﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Open story community</title><link>http://www.writeopenstory.com/</link><description>Newest story</description><copyright>Copyright 2006 OS Team</copyright><generator>StoryRSSGenerator 1.0</generator><item><title>Thử thách tình yêu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4471.html</link><description>Đêm ấy, chị trằn trọc không sao ngủ được. Chị tắt máy di động, rút dây diện thoại bàn rồi cứ bồn chồn lo lắng thả bộ trong phòng. Chị nhìn tách uống trà và khăn mặt anh dùng qua, nhìn máy hút khói trong bếp do chính tay anh cọ rửa, nhìn chậu lô hội anh trồng ngoài hàng hiên, nhìn gối kê lưng trên xôpha do anh mua và những thức ăn vặt đủ loại cho chị trong ngăn tủ... Tim chị cứ thắt lại từng trận một.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Thời chuồn chuồn cắn rốn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4455.html</link><description>Nhẽ ra... Không, chúng tôi khác nhau nhiều quá. Những kỷ niệm xưa có lẽ chỉ là kỷ niệm của riêng tôi, Thân không có kỷ niệm. Nhưng cũng chỉ là kỷ niệm của một thời "chuồn chuồn cắn rốn".</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Cảm thương “thượng đế” Hà thành</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4454.html</link><description>Phở được coi là món điểm tâm sáng đặc sản của Hà thành. Tất nhiên tôi phải chọn phở “thương hiệu” để ăn. Phở “thương hiệu” thì nhiều lắm: phở Thìn, phở Gia Truyền, phở Lý Quốc Sư, rồi phở Bát Đàn...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Hai kẻ lang thang</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4428.html</link><description>Thế giới thật rộng lớn. Có từng khoảnh đất rất rộng, xa xa còn có núi dập dờn như cá lội. Trời không bị những toà lầu cao cắt ra từng mảnh từng mảnh một như thành phố mà là một màu xanh ngút ngát vô biên.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Rồi mưa cũng ngớt</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4427.html</link><description>Họ là dân kẻ chợ hay dân nhập cư? Chẳng biết, nhưng chỉ là những con người vô danh bé nhỏ, chen chúc ngột ngạt trong đô thị giữa mùa hè nóng bức. May mà có cơn mưa nhưng rồi như tất yếu, người ta lại muốn cơn mưa mau ngớt để trở lại ngôi nhà của mình, đi đến những nơi không rõ có mang lại cho mình niềm vui hay chỉ là nỗi buồn, hoặc lang thang vô định như một gã điên trong câu chuyện.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Tai nạn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4426.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Xích chó</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4425.html</link><description>Kẻ nào không yêu súc vật, kẻ đó chẳng yêu nổi con người". Ông hàng xóm của tôi khi nào cao hứng đều tuyên ngôn như vậy.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Cảm tạ lòng tốt</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4424.html</link><description>Mẹ tôi chết, tính tình cha tôi thay đổi theo hướng xấu, lúc nào cũng rượu, uống say thì đánh tôi mà đánh rất dữ. Năm 14 tuổi, tôi bỏ nhà đi lang thang và vào tù hai lần. Lần này thấy anh cứu người bị tai nạn giao thông, tôi nghĩ nếu năm ấy mẹ tôi cũng gặp được người tốt bụng như anh thì mẹ tôi đã không chết, cha tôi đã không say mà đánh đập tôi, tôi đã có một mái nhà ỵên ấm, tôi đã không trở thành kẻ xấu mhư bây giờ... - Hắc Tử nghẹn ngào, không nói tiếp được, nước mắt chan hoà.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Lược Sử Đề Thám</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4352.html</link><description>Khi tên Tàu đầu đảng tiến đến gần giường, Thám mở choàng mắt, giơ tay giáng cho y một quả đấm thôi sơn, rồi vớ ngay lấy súng. Nhưng tên Tàu cũng hết sức đấm lại, vào hai cạnh sườn Thám. Ông lảo đảo chưa đứng dậy kịp, thì tên Tàu đã vớ được cái cuốc. Một nhát bổ vào ngực Thám, một nhát bổ vào mặt, dưới mắt trái. Thám tắt hơi ngay. Hai tùy tùng cũng chết luôn, vì khi chạy vào cứu chủ, họ bị bọn Tàu dùng súng của Thám mà bắn trúng chỗ hiểm.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Những câu nhận xét trí tuệ!??</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4351.html</link><description>Hoan hô em, nghe giọng hát của em, tôi biết rằng em xuất thân từ vận động viên cử tạ. Em đã khiến tôi cảm nhận làm ca sĩ không những có âm sắc mà còn cần phải có trọng lượng.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Chuyện nhỏ một tình yêu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3887.html</link><description>Tôi nhận được tin nhắn báo Phương tự tử từ một người bạn đúng chín giờ bốn mươi lăm phút, vào một buổi tối bình thường, một ngày thứ sáu bình thường, trong một tuần bình thường.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Bức thư tình không gửi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3886.html</link><description>Phải, em nhìn thấy ánh mắt của vợ anh chĩa vào em khi nghe em nói “tôi không cần chồng vì tôi có quá nhiều rồi”.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Nghỉ ngơi đôi chút X. ơi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3885.html</link><description>Mình đem lòng yêu một người mà người ấy không yêu lại là chuyện không thể níu kéo. Đã là cái không thể thì suốt đời cũng không thể. Nhưng trong hoàn cảnh ấy có một cái có thể, đó là mình có thể bỏ cuộc, không yêu nữa X. ạ. Không quá khó đâu, chẳng qua vì X. ngoan cố, không chịu thử bỏ cuộc đấy thôi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Chiếc áo màu thiên thanh</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3820.html</link><description>Khi đã lớn lên thành một thiếu nữ, tôi vẫn không sao quên được thế giới của những người điên. Họ bị nhốt trong trại, cách khu tập thể bệnh viện chỉ chừng vài trăm mét. Lũ bạn tôi thường lẻn sang bên ấy, khi người lớn đi làm. Trại được rào dây thép gai, mỗi phòng giam như một xà lim nhỏ khoảng bốn, năm mét vuông, nhốt một sinh linh điên dại. Cửa phòng lắp song sắt. Chúng tôi vẫn có thể quan sát được toàn bộ những gì diễn ra phía trong dãy nhà ngoảnh mặt ra bãi cỏ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Tìm vợ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3819.html</link><description>Bây giờ Thân không còn nghe tiếng chị Hai phàn nàn về áo nhăn, tóc dài, phòng thiếu ngăn nắp mà nghe từ một tiếng nói khác, giọng quen thuộc với điệp khúc “giờ này mà anh chưa đi tắm!”.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Tiếng đờn trong những đêm trăng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3818.html</link><description>Tiếng đờn cò ai oán trong đêm, len lỏi qua từng giọt sương oằn mình trên ngọn cỏ. Những giọt âm thanh thấm vào đêm như hòa mình vào một thế giới tưởng chừng quen thuộc lắm. Tiếng đờn bên sông chỉ heo hút thổi vào gió không đủ làm ai tỉnh giấc, kể cả những người khó ngủ nhất. Vă trăng cũng yếu ớt như tiếng đờn không đủ chia ánh sáng cho mấy nóc nhà xa xa...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Con gái sang sông</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3802.html</link><description>Cảm ơn sự sống đã cho con người được làm cha, làm mẹ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Mùa đông trắng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3331.html</link><description>.Chiếc lá cuối cùng trên cây mùa đông đã không thể gồng mình vượt qua cơn giông bão. Đôi mắt Ninh đã vĩnh viễn khép lại sau ca phẫu thuật ngay khi vừa về đến Cali. Dư âm tình yêu dang tay đón lấy linh hồn Ninh đưa nàng về một nơi êm ả. Nơi ấy, mùa đông không mịt mù tuyết trắng. Nơi ấy có hàng cây cơm nguội lá vàng. Và nơi ấy có hoài niệm về một tình yêu tinh khôi đầu đời nhưng dễ vỡ tựa sương mai.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Tôi vẫn bước tới...</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3257.html</link><description>Tôi sinh ra trong gia đình khá giả ở Sài Gòn. Đứa con gái đầu lòng, không phải là sự mong đợi của cha mẹ tôi vì chưa có người nối dõi tông đường. Tiếp theo, trận sốt bại liệt làm chân tôi khập khiễng.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Tôi, sinh viên con nhà nghèo</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2973.html</link><description>TT - Sinh ra trên mảnh đất “cày lên sỏi đá” Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong một gia đình có tám người con, chuyện cơm áo đối với anh em chúng tôi đã khó, huống gì nói đến chuyện cắp sách tới trường.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>OTHELLO</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2896.html</link><description>William Shakespeare</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Án mạng đêm cuối năm</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2742.html</link><description>Agatha Christie</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Chàng lái buôn thành Venise</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2741.html</link><description>William Shakespeare</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>Bữa ăn trưa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2739.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item><item><title>"Công nghệ" giò chả</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2650.html</link><description>Chuyện an toàn thực phẩm còn phải bàn nhiều, từ nay xin vĩnh biệt giò chả.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:18:27 GMT</pubDate></item></channel></rss>