﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Open story community</title><link>http://www.writeopenstory.com/</link><description>Newest story</description><copyright>Copyright 2006 OS Team</copyright><generator>StoryRSSGenerator 1.0</generator><item><title>Phía cuối con đường</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4556.html</link><description>Hôm nay là ngày đầu tiên chị về hưu. Tối hôm qua chị tự nhủ ngày mai sẽ dậy muộn một chút, tận hưởng cái thú nằm lơ mơ trên giường lâu nay đối với chị vẫn bị coi là xa xỉ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Cáp treo đã qua biển</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4555.html</link><description>Cáp treo qua biển có thể là sự kiện lớn đối với một vùng biển. Còn dự lễ khánh thành cáp treo chỉ là một sự kiện nho nhỏ, như mỗi chi tiết bình thường có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, trong tình yêu, trong nỗi nhớ và sự giận hờn của mỗi người. Nhưng người ta có thể nhìn mong đợi cả hai, nếu yêu thương nhớ nhung thật sự. Tác giả viết về tình yêu của một cô gái vùng biển. Một câu chuyện vui và nhẹ nhõm.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Đàn ông và ở bẩn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4547.html</link><description>Người viết bài này còn biết một người nổi tiếng khác có một phẩm chất vô cùng đặc biệt đó là phẩm chất không bao giờ thèm dùng bàn chải đánh răng. Thi thoảng ngày lễ ngày tết anh mới đi xin một ít thuốc đánh răng bôi vào đầu ngón tay rồi kì vào miệng để sơn tút lại vẻ đẹp muộn màng của hàm răng cải mả.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Ông già mù và bài học về niềm tin</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4546.html</link><description>Ông mù, bà cũng mù. Cả hai ông bà đều đi bán số dạo, quanh hẻm chợ và các con đường mòn ở khu Rạch Cát này. Hôm nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ khác. Nước lớn ngập đường thì phải nghỉ ở nhà, bữa nào đi bán được thì dành tiền cho bữa không đi bán được. Ngặt nỗi, cái kênh nước đen này một tháng hai kỳ con nước, một kỳ kéo dài thôi cả tuần. Người ta mắt mũi sáng còn sợ con nước không thấy đường chạy xe, vì nước đen thui, ngập qua đầu gối, nói gì đến người mù.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Sống ở xứ tiên...</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4545.html</link><description>"Đi quá chợ Lồ một tí, quẹo trái tìm vào Địch Giáo là thấy con đèo cao, đường lên xứ tiên ấy". Người bạn ở Hoà Bình nhắn tin chỉ đường là vậy. Nhưng phải trở đầu, trở đuôi năm bảy lượt mới tìm thấy con đèo cao ngất mà người bản địa gọi là dốc Mùn.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Nỗi niềm của người con gái lấy chồng xa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4544.html</link><description>Chiều thu se lạnh. Một mình nó với nỗi buồn bảng lảng, không rõ vì sao nữa... chỉ thấy cứ mơ mơ, thực thực như thể một điều gì đó đang loang dần theo đám mây ngoài kia, như thể những chiếc lá vàng bay về đâu đó xa lắm theo cơn gió cuối chân trời.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Nửa ổ bánh mì</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4470.html</link><description>Một năm sau khi sinh ra đời, tôi được đưa về sống với bà ngoại. Một mình ngoại nuôi tôi và các cậu, dì. Những năm 1990-1993 là những năm khốn khó nhất của gia đình ngoại tôi. Bảy tuổi, tôi phải đi chăn trâu, thậm chí đi cày. Cuộc sống vất vả đến nhường nào. Ngoại đã già, còn kèm thêm bệnh tim. 12 tuổi, lứa tuổi chưa đủ khôn nhưng một mình tôi phải bôn ba từ rừng này qua núi nọ để kiếm củi, đốt than, chăn trâu...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Một miếng khi đói</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4469.html</link><description>TT - Đầu thập niên 1980, có thể nói lúc đó mọi gia đình đều khó khăn nhưng gia đình tôi càng khó khăn hơn bội phần do tôi sống với bà nội lúc đó hơn 70 tuổi. Tôi ở với bà từ lúc 6 tuổi, cha hi sinh năm 1967, mẹ lập gia đình mới, tôi cũng không có cô, chú, bác...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Cuốn sổ tay bìa xanh</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4460.html</link><description>ND - Chuyện xảy ra ở một trường phổ thông dân tộc nội trú. Trường có trên dưới 200 học sinh, nhưng có tới tám nhóm dân tộc khác nhau. Và mối tình trong câu chuyện này là của một cậu học trò người Ê Ðê với cô bạn cùng lớp người Dao đỏ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Hoa sương khói</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4449.html</link><description>Ở quê tôi, người ta vẫn gọi loài hoa ấy bằng cái tên thật dân dã – hoa xoan. Chẳng ai biết được cái tên ấy có ý nghĩa gì cũng như chẳng ai hiểu được tại sao trong trăm ngàn loài hoa tôi lại yêu loài hoa mỏng manh như có như không ấy…</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Vì em là đàn bà</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4448.html</link><description>Chỉ có anh ở bên, em mới không ngừng mơ ước…</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Sao em không già thêm?</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4388.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Cá bông lau sông Hậu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4387.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Cá bống kèo kho tiêu, kho tộ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4386.html</link><description>Bạc Liêu là xứ quê mùa,
Dưới sông cá bống (cá chốt) trên bờ Triều Châu.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Người già</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4385.html</link><description>Bắt gặp hình ảnh ông cụ già đẩy chiếc xích lô vào con hẻm giữa trưa hè, cái bóng người như oằn xuống trải dài, chan hoà cả con hẻm. Ai biết được ông đã đi như thế bao lâu rồi? Và ai biết được những giọt mồ hôi chảy trên đôi gò má sạm đen vì nắng, đầy những dấu chân chim và nếp nhăn vì bước đi của thời gian...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Một ngày rơi...</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4383.html</link><description>Em sắp đánh mất mình rồi, trong trò chơi đuổi bắt mà người ta dành cho em. Có phải là trò chơi đuổi bắt không nhỉ? Em không biết nữa... chỉ thấy như mình đang rơi...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Sống là không chờ đợi...</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4382.html</link><description>Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Anh sẽ yêu em chứ?</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4381.html</link><description>Anh sẽ yêu em nhiều chứ? Bao nhiêu thì được gọi là nhiều, hơn hai là nhiều hay không đếm được là nhiều? Em chẳng mong thế đâu, yêu em vừa đủ thôi anh nhé. Vừa đủ để chấp nhận quá khứ và yêu em của hiện tại, vừa đủ để cùng em chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, vừa đủ để không yêu ai nhiều hơn em nữa, vừa đủ để em biết là anh yêu em.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Đau đớn thay phận... đàn ông</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4380.html</link><description>Chuyện kể rằng, có chàng võ sĩ quyền anh cứ suốt ngày lải nhải với vợ: quyền anh thế này, quyền anh thế kia. Cô vợ bực quá "tặng" cho một bạt tai và gắt: "Rốt cuộc thì quyền anh hơn hay quyền em hơn?". Chàng võ sĩ lí nhí: "Thì quyền em hơn".</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Quyển nhật ký nhặt được</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4373.html</link><description>Nhưng tôi không phải là Chris, tôi là cô gái Susan kia. Bằng trí nhớ của tôi và quyển nhật kí mà tôi tìm thấy sau một năm ngày anh ấy ra đi vĩnh viễn, viết lại những dòng cuối...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4372.html</link><description>Hồi đó, có đọc mục "tư vấn đời sống" trên một tờ báo, đại khái một độc giả hỏi vầy: Số tui sao khổ kỳ vậy chị, mần gì cũng trật giuộc, chắc tại kiếp trước tui sống ba trợn lắm nên bây giờ trả báo! Người tư vấn đáp: Do tính cách quyết định số phận thôi!</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Đâu là bùa hộ mệnh của kẻ hiếp dâm</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4371.html</link><description>Cô bé bị láng giềng cùng dòng họ cưỡng bức. Phú (tên bị cáo) xưa học cùng lớp với mẹ cô, anh ta từng thích và muốn cưới, nhưng mẹ cô đã có người hỏi, nên...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Giàu và nghèo</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4370.html</link><description>Cuộc đời vẫn thế, có quá nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa cho mình phù hợp, cái cần thiết. Cứ mãi đuổi theo sự lựa chọn hoàn hảo, mà không biết rằng, sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Em không phải là Song Ngư</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4369.html</link><description>Tôi sinh ra vào những ngày đầu xuân dưới cơn mưa bụi. Mẹ bảo chắc là đứa con gái này sẽ yếu đuối lắm. Khi lớn lên, mẹ lại nói "đứa con gái này thật lạ...!". Vì tôi như một ánh lửa bập bùng quanh năm.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Những thiên thần của trái đất</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4368.html</link><description>Trên quả địa cầu xanh này, dù người ta vẫn mặc định sự khác nhau về màu da hay chủng tộc. Nhưng trẻ con thì không phân biệt điều đó, có thể vì lẽ đó chúng hạnh phúc. Mong sao, những gương mặt trẻ thơ từ khắp nơi trên trái đất sẽ luôn rạng rỡ, dù chỉ là trong ngày cuối tuần này. Cả tôi và bạn…hi vọng thế.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>May mà anh không đẹp trai</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4367.html</link><description>May mà anh không đẹp trai, nên anh có nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục, chơi thể thao, chăm lo cho cún, miu, học hỏi cách giao tiếp và các mối quan hệ xã hội. Anh có đủ thời gian cho việc khám phá và rèn luyện năng lực bản thân, học tiếng Anh và suy nghĩ về cách gây dựng sự nghiệp.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Hoa và cỏ dại</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4366.html</link><description>Ngày xưa, em từng nói với một người rằng: "Em yêu anh như cỏ. Cỏ dại không như hoa hồng, hoa hồng kiêu sa quá, lúc nào cần bàn tay chăm sóc nâng niu, còn cỏ dại ở đâu cũng sống được, bền bỉ và dai dẳng, trong từng khe đá hay trên cát cằn khô".</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Về đi, cún con ơi!</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3829.html</link><description>Từ khi có cún con lạc vào nhà, đời sống tinh thần của đứa bé gái như được bù đắp một phần bởi nỗi trống trải mênh mông mà mẹ cô bé ra đi đã để lại. Ba căn phòng rưỡi trống trải đơn côi giờ nhiều lúc đã có tiếng cười đùa. Sau màn khởi đầu làm quen chỉ mất vài ngày, chú chó đã bện hơi cô chủ mới. Những lúc cô bé đi học, nó nằm thu lu ở một góc phòng, thở dài não nề. Nhưng đánh hơi được cô bé xuất hiện từ đầu cầu thang, nó đã vùng ngay dậy, đuôi ngoáy tít thò lò từ lúc cô bé còn chưa kịp mở cửa.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Nỗi buồn của đất</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3828.html</link><description>Khi vào mùa y chạy liên tục, chiếc lớn chở hàng, chiếc nhỏ gom hàng. Do có vốn nên y mua bán khá dễ dãi và sòng phẳng, ít lựa hàng, dạt hàng và dù lỗ vẫn không ngắt véo một đồng. Tuy nhiên, y có một tật xấu là hay ép giá nhà vườn.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Những mảnh đời ghép lại</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3827.html</link><description>Đau bệnh tìm thầy già, làm nhà kiếm thợ trẻ</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Những mảng êm hồi tưởng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3725.html</link><description>Tôi có thiên vị không, nhưng quả tình món gì của Việt Nam tôi cũng thấy ngon hơn, thơm hơn, ngọt hơn, quý hơn. Bánh xèo ngon hơn bánh crêpe, bún bò ngon hơn spaghetti, gà tây không thể nào bằng gà ta. Như cái nhìn của người con đối với cha mẹ, đứa cháu với ông bà. Da ông bà dù có nhăn nheo, miệng có móm, nhưng không gì có thể so sánh được.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Con tim nhỏ nhắn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3724.html</link><description>Không đàn, nhạc sĩ buồn như cơn mưa chiều lê thê.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Giếng Tiên</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3602.html</link><description>“Mười lăm năm, kể từ ngày rằm tháng mười năm ấy “ tôi lẩm bẩm và nhích dần bàn tay trên mặt bàn,” chỉ chút xíu nữa thôi sẽ chạm vào quá khứ“</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Học trò già</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3303.html</link><description>Đi biền biệt ba mươi năm, được trở về Mỹ Tho, sau khi đoàn tụ với gia đình, việc đầu tiên của tôi là tìm thăm thầy, ông giáo Đức, đẹp trai nhất trường, ai cũng phải ngắm khi thầy thong dong trên chiếc xe alcyon màu đen, lốp công-pho (confort) màu trắng, tóc chải láng mượt, quần tussor, sơ mi trắng, phong thái vừa văn minh vừa quý phái. Trẻ chúng tôi rất tự hào vì được là học trò của người thầy phong lưu nhất tỉnh.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Miền cỏ hoang</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3302.html</link><description>Trong vườn, có một khoảng nhỏ bà trồng đủ các thứ rau: chân vịt, mã đề, diếp cá, cả rau dền đất. Bà dùng thân lau nẹp thành liếp, ken dày đến nỗi gà cũng không chui vào được. Suốt ngày bà ở ngoài đám đất, cuốc xới, nhặt cỏ dại, thuốc nam hết cả. Mùa hè bà luộc rau sam, rau chân vịt "ăn cho nó mát", nhưng đến bữa cả nhà chỉ ăn hết góc đĩa, bởi nó cứ nhơn nhớt, nhàn nhạt thế nào ấy.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Có một người nằm trên mái nhà</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3301.html</link><description>Khi mà sao chổi Hale-Bopp đi qua thì tôi đang nằm trên mái nhà. Ban đầu, tôi thấy nó rất mờ, rất nhạt. Tôi thấy nó như vừa chui ra khỏi một đám mây, trước là một cái đầu nhỏ, tiếp theo sau là một chùm sáng đục mà càng lúc càng mượt mà hơn, uyển chuyển như một cái đuôi chồn dựng ngược.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Sư Tử Hà Đông</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3250.html</link><description>Hốt văn Hà Đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Nhà trọ - truyện ngắn của Vương Biên Hương</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2958.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>"Thời chuồn chuồn cắn rốn" - Truyện ngắn của Nguyễn Bản</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2947.html</link><description>Nhẽ ra, phải, nhẽ ra, chúng tôi phải là đôi bạn chí thân. Tôi là Chí, hắn là Thân, hai cái tên do bố mẹ đặt cho theo ý riêng, mà có lúc tưởng như tạo hóa sắp đặt. Thân ở ngõ trên, tôi ở ngõ dưới. Thân bằng tuổi tôi, học dưới tôi một lớp, còi cọc hơn tôi, chơi với nhau từ thời con nít, bảy tám tuổi gì đó, có lần suýt nữa đã đồng sinh đồng tử với nhau. Tôi vẫn nhớ như in cái lần ấy. Chúng tôi chưa biết bơi, mặc dầu đã cho chuồn chuồn chúa cắn rốn dăm bảy lần.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Quả cau xanh cuối mùa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2936.html</link><description>Sao cơ? Lần này thì tôi lại ngạc nhiên thật sự. Vậy mà có lúc tôi cũng đã quan sát bà bằng cái nhìn thật cám cảnh tội nghiệp, Tôi không biết rằng trong mắt bà Ba, tôi cũng tội nghiệp không kém, có khi còn tội nghiệp hơn.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Xe đạp đôi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2935.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Ngày về</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2895.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Tình thư nhất bức</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2883.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>"Mùi thật thà"</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2869.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Người đàn ông đi về phía mưa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2868.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Những người đàn ông trong cuộc đời tôi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2677.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Những dấu chấm câu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2644.html</link><description>Có bao giờ bạn để ý những dấu chấm câu trong cuộc sống xung quanh mình? Hãy dành một chút thời gian khám phá nó, ắt hẳn sẽ rất thú vị đấy.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>Bệnh thể hiện</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2643.html</link><description>Lại nói chuyện về vấn đề anh em và bạn bè, về những mối quan hệ với những người ở xung quanh. Và sự thực đối với mình, bạn có nhiều loại bạn và người có nhiều kiểu người. Những người để có thể coi là bạn thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title>NHỚ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story2642.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:19:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>