﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Open story community</title><link>http://www.writeopenstory.com/</link><description>Newest story</description><copyright>Copyright 2006 OS Team</copyright><generator>StoryRSSGenerator 1.0</generator><item><title>Chương Kết  NGHÌN MỘT ĐÊM LẺ TRÔI QUA</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4656.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 43  HAI NGƯỜI CHỊ GHEN TỴ VÀ CÔ EM ÚT (TT)</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4655.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 42  HAI NGƯỜI CHỊ GHEN TỴ VÀ CÔ EM ÚT</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4654.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 41  HOÀNG TỬ ADMED VÀ NÀNG TIÊN PARI-BANOU (TT)</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4653.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 40  HOÀNG TỬ ADMED VÀ NÀNG TIÊN PARI-BANOU</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4652.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 39  CON NGỰA THẦN DIỆU</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4651.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 38  ALI COGIA. NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH BAGDAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4650.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 37  ALI BABA VÀ BỐN MƯƠI TÊN CƯỚP</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4649.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 36  ALADDIN VÀ CHIẾC ĐÈN THẦN (TT)</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4648.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 35  ALADDIN VÀ CHIẾC ĐÈN THẦN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4647.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 34  NGƯỜI HAI LẦN TỈNH MỘNG (TT)</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4646.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 33  NGƯỜI HAI LẦN TỈNH MỘNG</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4645.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 32  CHUYẾN ĐI THỨ BẢY VÀ CŨNG LÀ CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG CỦA SINDBAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4644.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 31  CHUYẾN ĐI THỨ SÁU CỦA SINDBAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4643.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 30  CHUYẾN ĐI THỨ NĂM CỦA SINDBAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4642.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 29  CHUYẾN ĐI THỨ TƯ CỦA SINDBAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4641.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 28  CHUYẾN ĐI THỨ BA CỦA SINDBAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4640.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 27  CHUYẾN ĐI THỨ HAI CỦA SINDBAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4639.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 26  CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN CỦA SINDBAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4638.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 25  CHUYỆN KỂ CỦA SINDBAD NGƯỜI ĐI BIỂN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4637.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 24  HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN TỪ NGÀY XA CÁCH CÔNG CHÚA BADOURE</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4636.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 23  CÔNG CHÚA BADOURE SAU KHI XA CÁCH VỚI HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4635.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 22  SỰ CHIA LY GIỮA HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN VỚI CÔNG CHÚA BADOURE</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4634.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 21  CHÀNG MARZAVAN VÀ HOÀNG TỬ GAMARALZAMAN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4633.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 20  NÀNG CÔNG CHÚA TRUNG HOA</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4632.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 19  HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4631.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 18  THIÊN TÌNH SỬ CỦA CAMARALZAMAN, HOÀNG TỬ ĐẢO NHỮNG ĐỨA CON CỦA KHALÉDAN VÀ CÔNG CHÚA TRUNG QUỐC, NÀNG BADDURE</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4630.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 17  CHÀNG BEDREDDIN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4629.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 16  NOUREDDIN ALI VÀ BEDREDDIN HASSAN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4628.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 15  NGƯỜI THIẾU PHỤ BỊ SÁT HẠI VÀ NGƯỜI CHỒNG NÀNG</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4627.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 14  BA QUẢ TÁO</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4626.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 13  CHUYỆN KỂ CỦA NÀNG AMINE</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4625.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 12  CHUYỆN KỂ CỦA NÀNG ZOBÉIDE</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4624.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 11  CHUYỆN KỂ CỦA TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ BA, CON VUA</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4623.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 10  CHUYỆN KỂ VỀ KẺ HAY GANH GHÉT VÀ NGƯỜI BỊ GANH GHÉT</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4622.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 9  CHUYỆN KỂ CỦA NGƯỜI TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ HAI, CON VUA</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4621.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 8  CHUYỆN KỂ CỦA TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ NHẤT, CON VUA</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4620.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 7  BA TU SĨ KHỔ HẠNH CON VUA VÀ BA THIẾU PHỤ THÀNH BAGDAD</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4619.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 6  ÔNG VUA TRẺ CỦA ĐẤT NƯỚC NHỮNG HÒN ĐẢO ĐEN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4618.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 5  VIÊN TỂ TƯỚNG BỊ TRỪNG PHẠT</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4617.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 4  NGƯỜI CHỒNG VÀ CON VẸT</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4616.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 3  NHÀ VUA HI LẠP VÀ THẦY THUỐC DOUBAN</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4615.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 2  ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4614.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chương 1  NÀNG SCHEHERAZADE</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4613.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Nghìn lẻ một đêm</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4612.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Những bí ẩn dưới chân Sài Sơn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4551.html</link><description>Tôi cứ đồ rằng, cái địa danh mang tên Sài Sơn đầy thơ mộng, cái địa danh gắn với Chùa Thầy nổi tiếng, lại biết bao nhiêu lần đi vào trong thơ ca tự cổ chí kim ấy…, hẳn ai cũng biết, hẳn chẳng còn điều gì là bí mật… Thế nhưng, nơi này, có lẽ, mãi mãi vẫn là một thế giới huyền bí, mãi thách thức những lá gan khám phá. Huyền thoại thì sẽ mãi là điều bí ẩn. Và, cái bể xương khổng lồ dễ đến ngót ngàn năm tuổi, được con rồng bướng cất giữ trong bụng, thì lại là sự thật…</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Nghĩa cử cuối cùng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4550.html</link><description>Ben bệnh rất nặng, nhà thương và các bác sĩ đã chê và ông được đưa về nhà để nằm hấp hối.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Người đi ngược nắng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4549.html</link><description>Cô cười. Cười như người xé vải. Đám bắc rạp ngoài sân, đám phường bát âm đang ầm ĩ sắp xếp chỗ ngồi ngoài hiên dừng hết cả lại. Cả cái sân rộng đang nhốn nháo tiếng người bỗng im bặt. Chỉ có tiếng cười của cô lan ra tức tưởi, xót xa. Chồng cô, chú Câm vừa chết.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Cô lái xe xinh đẹp</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4548.html</link><description>Ba tên cướp mang súng phục trên con đường núi buộc một chiếc xe ca chở khách dừng lại. Nhìn thấy cô lái xe xinh đẹp, chúng kéo cô xuống, xúm vào ôm ấp hôn hít quờ quạng.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Người thi hộ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4514.html</link><description>Người đàn ông cao hơn đeo kính nói điềm đạm “Mời anh theo tôi”. Trong tiểu thuyết trinh thám các nhân viên an ninh quen dùng những mẫu câu như vậy.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Ông Tổ nghề kiếm và những thanh bảo kiếm vang danh thiên hạ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4513.html</link><description>... hầu hết các sử gia vẫn phải công nhận lịch sử rèn đúc kiếm tại Trung Quốc có từ rất sớm, trình độ kỹ thuật của các nghệ nhân rèn kiếm Trung Hoa đạt tới tuyệt đỉnh.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Trên đời không có tình yêu hèn kém</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4487.html</link><description>Nàng không yêu chàng. Bởi vì xuất thân bần hàn, bởi vì cần trả nợ, mà nàng lấy chàng.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Mối tình đầu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4486.html</link><description>Đời người nhiều khi thành đạt hay làng nhàng, hạnh phúc hay đau khổ, giàu có hay bị gậy, vợ đẹp con xinh hay lủi thủi thân cô có khi vì những duyên cớ lãng xẹt.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Tình con, vợ bố</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4485.html</link><description>Câu nói nửa nạc nửa mỡ của cô gái làm người đàn ông ở tuổi gần 60 bỗng nóng ran. Ông vồn vã: “Trưa nay cô ăn cơm với tôi nhé”. Chỉ chờ có vậy, Kiều liền đứng dậy đi chợ, rồi sau đó ở lại luôn nhà ông Ngân.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Phục thù</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4447.html</link><description>Hai cô gái cùng rất đẹp. Một cô nổi trội hơn chút ít nhờ gương mặt nhẹ nhõm, tươi như hoa. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì để bàn. Đằng này, hai cô cùng yêu đắm đuối một chàng. Dĩ nhiên chàng đó thật điển trai và tài giỏi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Thương nhớ Hoàng Lan</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4446.html</link><description>Tôi sinh ra dưới một mái chùa. Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ, một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi: "Mô Phật, sao sau chùa lại phơi tã lót?". Nghe chuyện đời cha tôi, thầy bảo: "Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên, mười năm sau ta sẽ trở lại". Trở về thầy bỏ tăng viện, lên một ngọn núi hẻo lánh trong rú xa, dựng mấy nếp nhà cổ. Từ ấy, thầy ẩn tu, hiếm khi xuống núi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Nghệ thuật khỏa thân</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4445.html</link><description>Người Trung Quốc gọi loại truyện này là truyện cực ngắn. Đó cũng là một cách gọi, cách phân loại của họ. Đây là một truyện ngắn đậm chất Trung Quốc và cũng gần gũi với người đọc Việt Nam. Một truyện ngắn vui vẻ...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Mưa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4444.html</link><description>Hình như tôi không còn là tôi. Chỉ một cái nhìn cũng khiến tôi rùng mình. Một hơi thở cũng đủ quấn chặt lấy tôi kéo lại gần anh ấy. Mọi lời anh nói dù rất khẽ cũng làm tôi đau. Ngay cả những lúc anh im lặng uống cà phê, tiếng những viên nước đá lanh canh trong lòng cốc cũng khua vào lòng tôi những nhịp đập nghẹn thở.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Tình yêu mong manh</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4443.html</link><description>Như đang ngồi trước anh. Mặt nghiêng nghiêng vì ánh nắng xéo qua ô cửa kính quán cà phê. Cô mặc một chiếc áo len mỏng khoác ngoài chưa cài hết khuy. Mái tóc dài đen nhánh phủ xuống bờ vai gầy guộc, gương mặt ngơ ngác xanh xao. Tất cả dấy lên trong anh cảm giác tội nghiệp, hơn là một niềm yêu thương. Tại sao thế nhỉ? Mình đã từng rất yêu cô ấy kia mà.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Yêu thật sự</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4442.html</link><description>"Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai…"</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Nếu cá mập là người</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4441.html</link><description>“Nếu cá mập là người, tất nhiên chúng cũng có tôn giáo nữa. Cá mập sẽ giảng rằng: Cõi chân phúc đời đời cho cá nhỏ chính là trong bụng cá mập vậy. Cá nhỏ vẫn bình đẳng với nhau như hiện nay. Một số trong bọn cá nhỏ đó sẽ trở thành những viên chức và được đặt ngồi trên lũ cá nhỏ khác còn lại.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Bùa yêu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4440.html</link><description>Ngày trẻ bà ngoại là cô gái đẹp trong làng - Nhưng đường tình duyên chẳng hề may mắn. Hai đời chồng, bà có hai cô con gái và ở vậy từ năm 29 tuổi. Khi đã già, bà lại nuôi cháu cho con gái. Bà thường kể đủ thứ chuyện khi dỗ tôi và em gái ngủ. Lớn lên trong tôi chỉ còn rõ nhất câu chuyện về cô Thảo đẹp nhất làng, yêu người trai nghèo không lấy được đã nhảy sông tự vẫn. Đêm tối trời, cô thường hiện lên hết khóc rồi lại hát, kết các loại bùa yêu thả chúng bay khắp nơi...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Bí ẩn của mốt</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4439.html</link><description>Tôi xin thành thực mà thú nhận rằng vợ tôi không đẹp lắm. Chính vì vậy mà vợ tôi rất coi trọng chuyện ăn mặc. Nếu có những người trời sinh ra đã đẹp sẵn vẫn muốn trang điểm cho đẹp hơn (như tôi chẳng hạn) thì tất nhiên những người nhan sắc trung bình cũng muốn bằng mọi cách nâng mình lên ngang tầm cái đẹp.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Bản tình ca cuối cùng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4438.html</link><description>Tôi hiểu: ở đó đã chết một trái tim, một tình yêu một nguồn sống của một người đàn ông. Bên tai tôi luôn có tiếng bản tình ca cuối cùng với giọng đàn ông nức nở còn đó: "Anh yêu em. Hãy về với anh. Anh chết mất". Nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai trở về.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Bài Toán Ðố Cuối Năm</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4437.html</link><description>Sự lo lắng của vợ kéo tôi về với thực tế. Vợ chồng tôi có tất cả năm đứa con. Con Nhạn lớn nhất, mười bốn tuổi. Kế đến là thằng Luân, con Nga, thằng Quang và cuối cùng là thằng Ðạt, đứa út, ba tuổi. Với đàn con như vậy, tết nhứt hai vợ chồng tôi chỉ lo ăn cũng đủ mệt, cách chi nghĩ đến chuyện may sắm.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Ánh Lửa Hồng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4436.html</link><description>Khi có thời trang mới về, mẹ tôi thử hết bộ áo này đến chiếc váy kia để tôi nhìn ngắm. Xưa kia mẹ tôi từng một thời làm người mẫu, cho nên mẹ biết cách đi đứng nhún nhảy, làm dáng trước tấm gương, biết bước tự nhiên, dừng lại bất chợt, nghiêng đôi vai, lắc nhẹ một bên hông, hoặc liếc ngang liếc dọc ra chiều có ai gọi tên mình.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Anh không có lỗi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4435.html</link><description>Đúng là cu Trí không phải là con đẻ của chị, nhưng không phải chị đã nhặt được nó ở ngoài lò gạch. Câu chuyện về thằng cu Trí là một trang bí mật trong cuộc đời chị mà cho tới nay chị vẫn giấu kín. Chị nghĩ đó là điều cần thiết để giữ trọng niềm hạnh phúc cho người chồng mà chị yêu quý suốt đời?</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Ăn mừng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4434.html</link><description>Bữa nay cụ Phán Uyên, đã được hiểu rõ cái gì là cái vinh quang, những đồ mừng quý giá, những tấm câu đối đỏ treo la liệt khắp tường, đã đủ an ủi về số tiền bỏ ra. Cái cảnh "ăn uống ầm ầm" hai hôm nay không khiến cụ sốt ruột nữa. Đọc những chữ chúc mừng rất văn chương bằng dạ đen trên nền đỏ,</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ XÓM TRẠI</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4433.html</link><description>Gió từ bãi sông rộng thổi hắt từng làn mưa bụi về phía chân đê. Tiếng mưa mỏng và nhẹ, như tiếng người thì thào đâu đó. Cả triền bãi rộng chạy ven đê làng Chùa chỉ còn lại một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà ấy có hai người đàn bà đã sống với nhau mấy chục năm nay. Bây giờ tóc họ đã bạc trắng.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Công trình thế kỷ- Kênh đào Suez</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4417.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>GIỚI THIỆU VỀ KÊNH ĐÀO PANAMA</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4416.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Có phải anh đang dần xa em?</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4415.html</link><description>“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Hai, ba hôm nay cứ 22 giờ là tôi không sao liên lạc được với anh dù thường ngày anh không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ…</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chuyện ở quê...</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4414.html</link><description>Lâu lắm rồi tôi mới về làng Khuội. Bởi ở nơi cắt rốn chôn rau, tôi chẳng còn ai thân thích ruột rà. May mà còn có gia đình ông chú họ kiên trì bám trụ ở quê để tôi thi thoảng tìm về.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Đường ngựa vằn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4413.html</link><description>Anh vô tình dừng chân, nhìn mắt mẹ nhắm nghiền, bối rối không biết làm thế nào. Anh mơ màng nhìn thấy mẹ lại đứng bên kia đường ngựa vằn, cách đường ngựa vằn chỉ có mười mấy mét mà xa vời vợi như chân trời góc biển… Trong cõi âm u anh cảm thấy có một thứ đáng sợ hơn, khó vượt hơn sống chết, đã chắn ngang mẹ con anh ở hai đầu đường ngựa vằn…</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Một đóa hoa hồng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4412.html</link><description>Một buổi xế chiều trời trong nắng đẹp, bà cơ-líp đang ngồi nghỉ ở trong nhà. Bây giờ, bức tường hoa hồng đã điểm xuyết những bông hoa đẹp xinh tươi. Đột nhiên, bà giật mình vì những tiếng động, mở mắt ra nhìn, thấy bên ngoài bức tường hoa hồng có một bóng người nhoáng qua như một tia chớp.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Thế thôi em!</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4411.html</link><description>Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...

Để làm gì, em biết không?</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Ngày mai</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4354.html</link><description>Hết mùa giày, công nhân nghỉ chờ việc vắng hoe. Ông giám đốc Đài Loan đi qua văn phòng, kêu tôi lại. Mai mày xuống phòng giám đốc ngồi, tao đi các nhà máy sẽ mang mày theo phiên dịch. Nói xong nhìn xuống đôi chân tôi mơn trớn.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Gái nước Việt</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4353.html</link><description>TTO - Tôi là một đứa con gái của nước Việt, khi xung quanh tôi những người đàn bà khác hớn hở nhớ ngày Tám Tháng Ba là ngày quốc tế phụ nữ thì tôi lại nhớ ngày đó là ngày khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Ví như thời nào cũng có những người như chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị thì người ta có cần ngày Tám Tháng Ba làm gì?</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chúc mừng năm mới</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4348.html</link><description>TTO - Ngô Thị Mỹ Trang là cộng tác viên thân thuộc của TTCN (nay là TTCT). Có vẻ như tác giả rất thuận tay khi lột tả mọi xung đột tâm lý hết sức tinh tế giữa cặp vợ chồng trí thức trẻ.

Mỗi diễn tiến phức tạp đan xen trong nội tâm của họ có thể xem là những điển hình dễ tìm thấy trong xã hội đương đại. Đúng như lời tự sự của nhân vật chính: “Tôi đang tìm một cái gì đó không biết, nhớ một cái gì tôi không hay. Nhưng tôi biết đằng sau những tất bật đời thường luôn có sự hiện diện của nó”.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Tình lặng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4347.html</link><description>TTO - Không gian sống được miêu tả thật chật hẹp. Chỉ bấy nhiêu mà tác giả trẻ Hoàng Lan Anh khéo dẫn dắt người đọc đi đến tận cùng những nỗi niềm, trăn trở, ước vọng của người mẹ, người chị, người em… trong một đại gia đình.

Mọi hỉ nộ ái ố… trên đời như gắn liền với số phận từng nhân vật. Tình yêu thương của người mẹ dành cho con cái cũng thật bao la và sâu lắng như trời biển. Con cái dẫu có thất bại, có nông nỗi, có hư hỏng… thì lúc nào tấm lòng người mẹ cũng mãi bao dung đón chờ và tha thứ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Một ngày vui vẻ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4346.html</link><description>TTO - Gửi truyện ngắn cho TTCN, Phạm Ngọc Cảnh Nam gửi kèm theo hai câu “thơ” rất… dở:Nếu in được thì in sơm sớm. Để có tiền nạp học phí cho con!

Lý do của người viết văn đưa ra nghe như một thôi thúc buồn. “Thơ” thì thế… May mà Một ngày vui vẻ lại đầy kịch tính. Người đọc tự hỏi, liệu có vui được chăng khi lòng chân thật không tìm được chỗ đứng trong mối dây ràng buộc giữa những người thân yêu?</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Mợ Thanh</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4345.html</link><description>TTO - Đứa cháu trai là chứng nhân cho bao thăng trầm trong đời sống hôn nhân của người mợ. Không hề có một “happy end”, chỉ là dư vị đắng nghét của mất mát, khổ đau và lầm lẫn… Khi viết truyện này, Bình Nguyên Trang (bút danh của Vũ Quỳnh Trang) đang là sinh viên lớp báo viết của Phân viện báo chí tuyên truyền Hà Nội.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chiếc bàn đã mất</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4344.html</link><description>TTO - Có thể dễ dàng tìm thấy những tình huống xảy ra trong Chiếc bàn đã mất nhan nhản đâu đó trong mỗi gia đình. Song điều quan trọng là lời giải đáp cho ẩn số hạnh phúc đôi khi nằm ở những điều rất bình dị.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Thầy ngàn lần xin lỗi em</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4343.html</link><description>TT - Mỗi năm, cứ đến mùa tuyển sinh ĐH, CĐ, nhất là trong những ngày các kỳ thi tuyển diễn ra, tôi nhớ đến một kỷ niệm mà chắc có lẽ nó sẽ theo tôi đến trọn đời…</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Khi thời gian dừng lại</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4001.html</link><description>Tình cờ tôi gặp lại chị sau một quãng thời gian rất dài, quãng thời gian đủ để một em bé được sinh ra, lớn lên, lập gia đình và sinh hai đứa con, mỗi đứa cách nhau năm năm. Tôi nhận ra chị nhờ nụ cười vẫn như xưa, rạng rỡ, thông minh, duyên dáng. Hình như anh đã nói với tôi, sau lần cuối cùng gặp chị, “khi Ngọc cười, thời gian như ngừng lại”. Anh yêu chị, suốt đời yêu chị, không thay đổi, giống như nụ cười của chị, nụ cười không có tuổi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>"Đợi hoa"</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4000.html</link><description>Con cứ để hết lên bàn, lát bố sẽ thu xếp. Có thể ở góc ấy - anh chỉ tay - Chẳng thể lập bàn thờ ở đâu được. Công cộng mà. Thôi thì mong ông bà thứ lỗi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Dưới gầm giường</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3999.html</link><description>Hắn đến với “nghề” tình cờ. Đang lúc thất nghiệp, lộn ngược các túi không có lấy một cắc bạc thì hắn nhìn thấy “hàng”. Buổi tối đó hắn ngồi vơ vẩn trước cửa phòng trọ ngáp vặt thì bỗng chợt tỉnh bởi ánh sáng hắt ra từ căn phòng số 5, phòng của đôi vợ chồng trẻ mới cưới hồi chiều và cả hai đều là công nhân.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Sẽ không còn ai cô độc nữa...</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3998.html</link><description>Phòng cô là căn phòng nhỏ nhất trong ngôi nhà tám sinh viên thuê chung. Ngày đầu tiên đi xem nhà, cô chọn nó vì lý do duy nhất: sàn phòng bằng gỗ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Người đàn ông trong bệnh viện</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3997.html</link><description>Gần hai mươi năm qua, thỉnh thoảng Nhài vẫn lấy lý do để vào bệnh viện, thực tình chỉ để mong gặp lại người đàn ông ngày xưa. Giờ đây, Nhài đã già và cũ kỹ quá rồi, chắc người ấy cũng vậy.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chỉ vì một “thủ tục” lạc hậu…</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3967.html</link><description>Đã hơn một giờ đồng hồ ngồi đợi ngoài cổng, giữa cái nắng chang chang, họ hàng nhà trai đã bắt đầu sốt ruột, mắt ai cũng chăm chắm hướng về phía cánh cổng được trang hoàng rất đẹp nhưng đóng im ỉm. Thỉnh thoảng có người mở cổng ra vào nhưng lại vội khép ngay. Mỗi lần như thế, bên nhà trai lại thon thót: “Họ ra rồi”. Sau đó lại thất vọng lắc đầu: “Không phải”. Mỗi người đành tản ra một góc để tìm bóng mát.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Mấy nghìn năm nữa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3966.html</link><description>Lá thư ấy buồn tênh như những chiếc lá thu vàng cứ thi nhau chao rụng xuống mặt đường khi có những cơn gió mùa thổi đến. Anh cũng chỉ là một chiếc lá thu, dễ bị rơi rụng bởi một cơn gió mùa sao? Tại sao anh dễ dàng trốn chạy khi tôi và anh đã phải khó khăn đến dường nào mới được bên nhau?</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Thy, Khánh và Nguyên</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3965.html</link><description>...Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến lần đầu tiên Khánh cầm tay tôi, khi những ngón tay của anh đan vào tay tôi, tôi cảm nhận được sự rung động mãnh liệt...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Mùa đông không còn giá buốt</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3964.html</link><description>Một mùa đông rét buốt lại bao trùm khắp thành phố, nhưng ở nơi đây dường như có một ngọn lửa đang được nhen lên sưởi ấm tâm hồn và trái tim của Thương. Họ gặp nhau trong cái nhìn ngỡ ngàng của Thiện, anh vẫn quàng trên cổ chiếc khăn len ngày nào. Nụ cười rạng rỡ và anh hiểu rằng chẳng có lời thách cưới nào có thể ngăn cản hạnh phúc của họ nữa.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Món mì thịt cừu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3845.html</link><description>Trái tim cô phá vỏ kén chui ra. Chàng trai chịu khó ăn mì thịt cừu chiều theo ý cô đáng được cô nương tựa suốt đời. Cô nhìn thấy tình yêu có đôi cánh đang bay tới.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Ấu thơ tươi đẹp</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3844.html</link><description>Em nằm sát trần tàu, ở cái giường mà nhiều người bất đắc dĩ mới chịu lấy vé chui lên. Họ thấy ngộp trong cái khoảng không gian quá hẹp, rủi mũi ai cao đụng trần là cái chắc. Nhưng em quen rồi, em thích giường này, thích cái chỗ không ai nhìn thấy mình, còn em thì nép ở trên cao, vô tư nhìn thiên hạ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Ngôi trường trên đồi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3843.html</link><description>…Nhớ bí mật nghen Chi! Lỡ tới tai Hạ, không hay… Đáng lẽ mình ôm kín khối tình trong tim, nhưng sao bữa nay mình buồn quá Chi ơi!... Buồn quá! …Chi biết không, lòng mình thương Hạ ngàn năm chưa phai!... Ngàn năm chưa phai Hạ ơi Hạ à!</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Chị Nguyệt</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3842.html</link><description>Lòng trĩu nặng đau buồn, tôi bỏ nhà đi trước đám cưới chị Nguyệt mấy ngày. Chồng chị, con của phó chủ tịch tỉnh, phong lưu đa tình nổi tiếng giới ăn chơi lúc bấy giờ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Mơ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3841.html</link><description>Tối qua về, anh cứ trằn trọc mãi, thấy có lỗi với em quá! Anh chợt nhận ra rằng: “Rượu trong mới giữ được lâu”. Tha lỗi cho anh em nhé! Anh hứa sẽ giữ cho tình yêu của mình trong như nước tinh khiết. Em chịu không?</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Đôi bàn tay bị hun khói đen</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3840.html</link><description>Tôi quyết tâm sẽ phải tìm ra thủ phạm. Và thế là tôi chọn một vị trí ngồi rất hợp lí trong phòng làm việc, vừa viết bài vừa theo dõi nhà để xe. Hai ngày liên tục, không phát hiện ra đầu mối gì, đến ngày thứ ba, vẫn chưa bắt được kẻ đã chọc thủng săm xe.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item><item><title>Thơm bùi lạc rang</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3359.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:33:23 GMT</pubDate></item></channel></rss>