﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Open story community</title><link>http://www.writeopenstory.com/</link><description>Newest story</description><copyright>Copyright 2006 OS Team</copyright><generator>StoryRSSGenerator 1.0</generator><item><title>Bóng nắng, bóng râm</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4595.html</link><description>Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đê.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Một buổi sáng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4594.html</link><description>Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn:</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Cần thiết</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4593.html</link><description>Ngày cô theo gia đình định cư nước ngoài. Thấy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Mẹ tôi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4592.html</link><description>Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ dắt con đi sơ tán khắp nơi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chị em sinh đôi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4591.html</link><description>Em ngông nghênh như một đứa con trai, cứng đầu bướng bĩnh khó có ai chịu nổi. Thế mà em lại yếu mềm mỗi khi nghĩ đến anh. Lần đầu gặp, ánh mắt, nụ cười, cả cái dáng cao gầy ấy cũng đã theo em vào giấc mơ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Mối tình đầu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4586.html</link><description>Ai cũng có một mối tình đầu. Có người hạnh phúc, có người dở dang, có người nối tiếc, có người ôm một mối hận thù, cũng có người mang nó theo đến hết cả cuộc đời... nhưng không thể hận thù, càng không thể quên.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Bộ sưu tập những bức ảnh đẹp</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4566.html</link><description>Đã từ lâu tôi ấp ủ về một website sưu tập những bức ảnh đẹp và HOT. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian nên chưa thể thực hiện ý định này được. Gần đây tôi nhờ một vài người bạn thực hiện bộ sưu tập này tại đây: http://greatimagecollection.blogspot.com</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Cô đơn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4422.html</link><description>Em giữ cho mình hàng chữ dày trên trang giấy mong manh...
Nghe hơi thở ngày mưa mỏi mòn...
Dạ khúc,</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Khúc ngày mưa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4421.html</link><description>"Chiều nay nghe mưa rơi.

Bỗng nhiên thấy lòng mình mềm lại,xanh hơn.

Mưa Sài Gòn ào ạt nhưng rất mau tan.

Không giống như mưa Đà Lạt triền miên....

Đà Lạt ơi,nhớ mi chết mất."</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Cá vàng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4333.html</link><description>Tiếng anh vang ngân, vỡ òa trên biển. Anh vươn người với theo, bỗng ngã nhào xuống biển. Anh bừng tỉnh, mở mắt. Nắng quái buổi chiều đốt cháy da mặt. Con thuyền lắc mạnh. Mây đùn phía xa, chân trời đang xám xịt. Anh đã gặp lại giấc mơ của mẹ. Bên cạnh anh một con cá loáng bạc theo sóng vọt lên thuyền, không phải cá vàng thần trong mơ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Thà là rong rêu lênh đênh trên biển</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4330.html</link><description>Những cảm xúc lại về, những cảm xúc hỗn độn, mông lung, mờ ảo không rõ nét........nhận ra mình đã lãng quên quá nhiều điều, lãng quên quá nhiều thứ.......những kỷ niệm vô hình, những nốt nhạc vô hình.......mình đang về đâu......còn nơi nào cho ta đi về, còn nơi nào để ta nương náu tâm hồn ngoài 1 nơi mà mình gọi là Ký Ức........</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Dặm xanh</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4328.html</link><description>Trên "dặm xanh" này, một đầu có thể là nơm nớp chờ đợi, là rã rượi, là toan tính, là đêm đen, là bất cần, là buông bỏ..., nhưng ở đầu kia luôn luôn là nắm níu, là ánh sáng, là hi vọng, là thương yêu!</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Mưa chỉ... là mưa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4050.html</link><description>Đêm nay mưa, anh đã ở rất xa
Em tự tìm cho mình những giọt mưa vẫn nghiêng mình lèn qua cửa sổ.
Bàn tay nào vục vào áo em phẫn nộ “đồ gàn dở! muốn chết à!”
Em ngước mắt, băng mình ra phố nhỏ...
Buốt ngực nhìn, mưa chỉ... là mưa.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Pháo thuyền trên giòng Yang-Tsé</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4049.html</link><description>Lâu lắm lúc tôi gượng dậy trời vẫn sáng tỏ. Toàn đang ngồi khóc ở bàn ăn. Tiếng khóc thút thít hiền lành. Tiếng khóc của Toàn thời thơ ấu. Cánh cửa sổ mở rộng, không có chút nắng nào. Tôi nhìn bầu trời, màu trời đục lờ lợ. Ðột nhiên tôi nhớ lại tất cả, nhớ từng chi tiết thật kỹ càng. Nhớ từ lúc đặt chân xuống thuyền vượt biên gặp hải tặc cho đến lúc Toàn hãm tôi mới đây. Nhớ cả câu nói của người lính thủy bị bắn. Nhưng mà... Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi còn ở Vũng Tàu hôm qua kia mà! Tôi gục xuống, Toàn quay lại mặt đầy thẹo. Vết thẹo. Trời ơi, buổi sáng.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chúng tôi là chó</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4048.html</link><description>Chó có ích lắm chứ. Nào giữ nhà phòng trộm, bầu bạn trải lòng khi cần, thỉnh thoảng nịnh nọt liếm chân dụi tay, và đặc biệt biết nghe lời chủ. Tôi không bảo tôi nói riêng và loài chó nói chung rất trung thành với người đâu nhé. Các bạn tự huyễn đó thôi. Chưa khi nào chó bỏ chủ nghèo theo chủ giàu. Đơn giản, chúng tôi ít ảo tưởng và biết chấp nhận thực tại, gắng vươn lên từ thực tại. Chúng tôi không giống nhiều nhóm người vọng ngoại, luôn cả nghĩ chiếc áo của thiên hạ chắc mẩm đẹp hơn áo mình. Nực cười là họ còn quả quyết ngày mai của họ, trong chiếc áo xa lạ kia tất sẽ sáng sủa hơn hôm nay và hôm qua.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Bộ sưu tập những chú cún dễ thương</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4047.html</link><description>Click vào từng hình thumbnail để down về nếu bạn thích. Enjoy!</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Bài học từ thất bại</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4046.html</link><description>Bạn đã bao giờ phải gánh chịu một hậu quả khủng khiếp khi gặp tai nạn trong việc gửi e-mail chưa? Những thứ bạn không muốn nó xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra và bạn chỉ muốn lẩn trốn ở một nơi bí mật, trong hang động tối tăm, nơi mà không ai có thể tìm ra bạn.

“Bất kỳ cái gì có khả năng dẫn đến sai lầm sẽ dẫn tới sai lầm”, như Murphy nói, và tôi tin anh ta bởi vì nếu có một người nào đó đón nhận một thảm họa email khủng khiếp, thì người đó chính là tôi. Hãy tiếp tục đọc, vì nếu điều này chưa từng xảy ra với bạn thì bạn cũng biết sẽ phải làm gì khi điều đó xảy ra.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Không đề</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4045.html</link><description>Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chuyện mèo</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4044.html</link><description>Người đàn bà trẻ cắm chiếc chìa khóa vào ổ để cái rương gỗ cũ. Khi chiếc nắp rương được giở lên, nàng bần thần một lát rồi mới đưa tay kéo tấm khăn phủ bên trên. Những đồ vật trong rương bày ra. Toàn là những đồ vật cũ và có vẻ không mấy giá trị. Mấy bộ quần áo, khăn tay... nằm trong một góc. Một chồng sách, mấy quyển sổ có gáy da, một cuốn album lớn... Nàng cầm lên một cuốn sổ, lật mấy trang rồi bỏ xuống. Lại cầm cuốn album lên, giả vờ nhìn những tấm ảnh chụp đám cưới. Cô dâu cười rất tươi, tay ôm bó hoa lay-ơn trắng... Nàng thở dài, bỏ tập ảnh vào chỗ cũ và đưa tay vào chỗ xếp quần áo và mấy chiếc khăn. Bỗng nàng thét lên thất thanh, rụt nhanh tay lại và gần như bị bật ngữa ra sau. Từ trong những chiếc khăn và quần áo cũ kỹ ấy, một con chuột phóng vụt ra, chạm cả vào tay nàng. Nó băng xéo qua nền gạch bông rồi lủi vào ngạch tủ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Lão gù ở ngã ba sông</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4043.html</link><description>Trên một doi đất, nơi hai nhánh sông gặp nhau có một lão gù sống bằng nghề câu tôm. Người ta không biết tuổi lão dù có thể đoán rằng lão chưa hẳn là đã già lắm. Con trai duy nhất của lão vừa mới vào đại học.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Đuổi quỷ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4042.html</link><description>Một trong những quan ngự y của Đức Thành Thái là người đất Quảng Nam. Khi nhà vua bị truất phế vào mùa thu năm 1907, ông cũng từ quan, về quê nhà sống với nghề hốt thuốc.
Bà cố tôi, một trong những người hiếm hoi trong dòng họ sống vượt qua cái ngưỡng tuổi một trăm năm vẫn thường kể rằng ông ưa nhắc đến đức tính thương dân, gần dân của nhà vua mà chính ông luôn lấy đó làm gương.
Từ ngày trở lại quê nhà, với tài năng thật sự và danh tiếng ngự y, không lúc nào ông được rảnh rỗi. Người bệnh tìm đến với ông đủ mọi thành phần và không chỉ giới hạn trong tỉnh Quảng Nam dù rằng đôi khi họ phải vượt đèo Hải Vân ở phía bắc và đèo Cả ở hướng ngược lại.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Miền cực lạc</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4040.html</link><description>Hai con người bé nhỏ yêu nhau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đang sung sướng và điên khùng đóng bao toàn thế giới đem đi bán đồng nát.
Chàng ở hẳn lại cùng với nàng cả ngày lẫn đêm. Suốt những ngày hè còn lại, họ hầu như chỉ có việc ăn rồi lên giường với nhau. Tiếng chiếc giường rên rỉ, tiếng mặt đất hổn hển, tiếng mồ hôi đầm đìa hối thúc, không làm sao dập tắt cơn khát cứ hừng hực cháy lên dưới cái nắng hè thiêu đốt. P. hầu như không ngủ – chàng chỉ ngủ khi phải đèo nàng đi đâu đó, những giấc ngủ ngắn và khoan khoái ngay trên yên xe đạp.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Cõi tục</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4039.html</link><description>Vào quãng hai giờ sáng ngày hai lăm tháng tư, Thúy Lảnh - một ả gái điếm đứng đường - bỗng giật mình thức giấc vì những giọt nước âm ấm bắn vào mặt. Cùng lúc đó, ở phía trên cái bệ xi măng mà ả đang nằm ngủ, thoáng có tiếng rên nhè nhẹ. Tiếng rên nghe rất lạ, buột ra vì khoan khoái, nhưng không phải của người thường. Ả điếm ngước mắt lên, vừa kịp thấy lờ mờ trên nền trời tối đen pho tượng đúc bằng bê tông tả người đàn ông trong trang phục chiến binh thời cổ đang rón rén cử động. Đức Ngài - dân chúng trong vùng vẫn gọi pho tượng bằng cái tên như vậy - bình thường hai chân đứng thẳng, đầu ngửng cao, ngực ưỡn ra phía trước, oai phong lẫm liệt; nay bỗng dưng đổi tư thế, chân chùng, lưng khom, hai tay thu thu dưới bụng, dáng vẻ tầm thường hẳn đi. Hình như Ngài đã rất có ý thức khi chọn đúng lúc đêm hôm khuya khoắt, lúc mà đám người phàm đang ngủ say như chết, để tiến hành cái công việc giải thoát ra khỏi cơ thể chất thải dưới dạng nước.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Cô Khịt</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4038.html</link><description>Tôi mạnh dạn đoán mùi hoa hòe là chất gây ảo giác. Nhìn những cánh hoa rơi êm đềm lên người cô gái, tôi rất lo có thể cô tiếp tục sống với xã hội mẫu hệ trông mơ đến tận lúc sinh con đẻ cái. Nhân đà cô ấy đang thổn thức nhớ anh chàng Khờ tôi đánh thức nhân vật của tôi dậy thì hơn.

Cái thời huy hoàng của phụ nữ chúng ta rất tiếc chưa quay trở lại!</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Khỏa thân 1</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4037.html</link><description>Trong các thể loại nhiếp ảnh, ảnh khỏa thân là một lĩnh vực gai góc và đầy thách thức với nhiều nhà nhiếp ảnh. Đã nhiều năm, giới ảnh nước ta luôn kêu gọi cái nhìn rộng mở của các nhà quản lý (và cả với công chúng) với một chủ đề “nhạy cảm” từng bị coi là cấm kỵ. Thế nhưng dù xã hội nay đã cởi mở chấp nhận thì mảng ảnh này xem ra vẫn còn èo uột.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Tôi hay mơ về bờ vai và đôi tay đàn ông</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4036.html</link><description>Một phụ nữ viết rằng: "Tôi rất thích khi người đàn ông chuyển động đôi bờ vai và ta có thể trông thấy các cơ bắp vận động". Còn tôi, những lúc kiệt sức, tôi lại nhìn thấy đôi bờ vai không có khuôn mặt.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Gái làng chơi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4035.html</link><description>Người ta vẫn gọi tôi như thế. Nói thẳng ra, tôi là gái bao. Đó cũng là một cái nghề.Gái bao có nhiều loại, tôi không phải gái bao cao cấp. Để lên được đẳng cấp ấy cũng phải có chút danh tiếng, nếu tôi có được cái đó, đã không làm gái bao. Tôi cũng không phải loại tầm thường, có nhiều gã đàn ông sẵn sàng rải tiền ra cho tôi. Nhưng tôi cũng kiêu lắm chứ, cứ vênh mặt lên như thể mình là tiểu thư đài các.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Những tấm ảnh sự kiện đặc sắc nhất năm 2007</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4034.html</link><description>Bộ sưu tập những bức ảnh sự kiện nổi bật và đặc sắc nhất năm 2007. Có những tấm ảnh khiến bạn cười đến phát khóc, và có những bức ảnh khiến bạn phải chạnh lòng</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Đừng Mơ Là Thác Đổ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4033.html</link><description>Một lần đứng trên đỉnh thác Đambri nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, tự nhiên tôi bủn rủn tay chân và thốt gọi: "Má ơi!" Một cô nữ sinh Bảo Lộc đứng kế bên, cười nói: "Ông ngó lớn vậy mà nhát như một chú nhóc.". Tôi đỏ mặt im lặng. Về đến nhà, tôi viết ngay truyện này để bào chữa cho tánh nhát gan của mình.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Huyền thoại núi mặt quỷ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4032.html</link><description>Đêm tháng tư oi nồng và lặng gió. Mùi cá khô và nước mắm bốc lên, đậm đặc không gian. Vầng trăng lưỡi liềm lúc ẩn, lúc hiện sau vạt mây xám trôi lang thang trên bầu trời như tà áo rách của người hành khất. Sóng biển ì oạp vỗ đều vào bãi đá cuội bám đầy rêu mốc và những xác hà, xác hến sắc lạnh như dao, sẵn sàng cứa đứt da thịt mọi sinh vật nào đụng chạm vào nó. Ngọn núi Linh Mẫu phía Tây thị xã sừng sững nổi lên cô độc giữa bao la đồng ruộng như cái nhà mồ khổng lồ. Xóm làng chìm trong giấc ngủ, chỉ nghe tiếng đàn chuột “chít chít” gọi nhau đi ăn từng đàn, từng lũ, hằng hà sa số là chuột. Suốt mấy tháng liền, đội quân chuột từ đâu kéo đến vùng này tàn phá ruộng nương, gây bệnh dịch hạch, gieo cái chết kinh hoàng cho dân chúng. Quan phủ đã gửi trát về khắp các tổng, huyện ra lệnh cho các binh sĩ và toàn dân diệt chuột mà không xuể. Hình như càng diệt, lũ chuột càng sinh sôi nảy nở, đàn đàn lũ lũ, nhung nhúc khắp làng trên xóm dưới, trong vườn ngoài ruộng.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chiều tím</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4031.html</link><description>Người ấy đã xa , xa lắm khỏi thềm đời tôi , mà tôi không hề biết được nguyên nhân

Khi hoàng hôn rũ xuống , gió trong vườn mơn man thổi bồng tóc rối , khi những cánh hoa e ấp chợt vỡ nát trong tay tôi lúc nào không hay trong những buổi đợi chờ</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Câu chuyện của một chú lùn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4030.html</link><description>Lúc đó, ở cửa hàng bách hóa đã là 6 giờ, và tôi thực sự cảm thấy kiệt sức như một chú lùn trong đêm Giáng sinh. Mà thực ra thì tôi đúng là một chú lùn và hôm đó cũng là đêm Giáng Sinh. Tháng 12 năm 1995, tôi mới mười sáu tuổi, lúc đó đang làm cùng một lúc hai việc để giúp cha mẹ trang trải phần nào học phí của mình và cũng để kiếm thêm chút tiền tiêu vào dịp lễ. Công việc thứ hai của tôi là vào vai một chú lùn giúp việc cho ông già Noel chụp ảnh lũ nhóc. Vì phải cáng đáng cùng lúc hai công việc, tôi đã phải làm việc trong suốt mười hai giờ liên tục vào ngày hôm trước; vào đêm Giáng sinh, công việc ở khu vực của ông già Tuyết bận rộn đến nỗi tôi không có chút thời gian nghỉ ngơi để uống một tách cà phê. Nhưng chỉ vài phút sau đó, tôi đã như người được sống lại.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Ta ru ta ngậm ngùi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4028.html</link><description>"Ta" đã lựa chọn chính bản thân mình làm cái nôi trú ngụ. Lạ kì thay! Nôi kia vốn để mẹ đưa ta trong những ngày còn chưa có khái niệm gì về cuộc sống, nôi kia sao chịu được sức nặng vật lý của một cơ thể trưởng thành và làm sao che chở được một "ta" già đến trăm tuổi vì mất niềm tin? Đơn giản bởi vì, còn biết tìm nơi để trú ngụ là còn muốn sống, còn biết chờ đến rạng đông. Quay trở về với nôi xưa là về lại với bản thể của chính mình, trần trụi nhất, nhưng vô tội, có là lỗi không nếu "Ta" đã sống đúng như "ta" phải sống?</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chỗ Của Thiên Thần</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4007.html</link><description>Thưở còn trẻ, bố tôi là một nhà văn "có tiếng không có miếng", phải ở nhà thuê. Gia đình tôi dọn nhà liền liền. Có ngôi nhà mới ở được bốn tháng chưa kịp quen hàng xóm đã lục đục dọn đi. Vì thế, việc học của anh em tôi chẳng ra làm sao cả. Năm tôi lên lớp ba, mẹ tôi quyết định gửi anh em tôi ở hẳn nhà ông bà ngoại để đi học trường gần đấy. "Ngôi trường" hai tầng mà chỉ có sáu lớp, cầu thang, lan can, cửa sơn đều một màu xanh lá cây, nhìn ra y hệt cái chuồng chim bồ câu lênh khênh.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Diều Ơi Diều Hỡi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4006.html</link><description>Giữa nhịp độ gấp rút, bon chen của cuộc sống ta quen cúi xuống với những tất bật, âu lo hàng ngày mà đôi khi quên rằng trên đầu ta là một khoảng trời mênh mông thoáng đãng, nhẹ bâng, đầy gió mát...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Đề Toán Còn Thiếu Một Chi Tiết</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4005.html</link><description>Tôi ra trường, đi dạy năm 21 tuổi, đến nhận việc ở một trường tiểu học cách xa thành phố hơn 50 cây số. Đó là một ngôi trường nhỏ bé, nằm trơ vơ giữa đồng vắng, xiêu vẹo, bốn bề có chằng cây chống đỡ, tưởng chừng chỉ một cơn gió lớn lướt qua cũng có thể làm nó đổ xập xuống.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Có Những Mùa Đi Qua</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4003.html</link><description>Bây giờ,tôi biết mùa đang đến, tự nhiên như thứ cảm giác chỉ nhận thức được thôi mà không nói nên lời. Những con chim mỗi buổi sáng lại cất tiếng hót trong trẻo, du dương; và có nhiều điều mà vào mỗi buổi sáng con người ta cũng chợt thấy tiếc, hụt hẫng – chẳng hạn như khi nhìn những chiếc lá khô rơi...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Vĩnh Biệt Tình Đầu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3980.html</link><description>Không biết từ bao giờ hình ảnh của anh đã đi vào trái tim bé nhỏ, khờ dại của tôi và cũng không biết từ bao giờ tôi chợt nhận ra anh chính là một nửa của tôi. Một ngày không gặp anh, không nói chuyện với anh, là tôi buồn mất một ngày, dần dần thói quen nói chuyện với anh đã hiện hữu trong tôi. Chính anh đã dạy cho tôi biết dù gặp khó khăn gì cũng phải tiến bước với nụ cười trên môi. Thời gian ở bên anh quá ngắn ngủi, không thương nhớ, giận hờn nhưng vui thật là vui. Tôi hạnh phúc ngập lòng khi được ở bên anh, tôi cứ ngỡ mình là người may mắn hạnh phúc nhất. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ! Tôi không nhớ mình đã đọc được câu này ở đâu. "Tình yêu giống như pha lê, long lanh và dễ vỡ vô cùng!". Anh đã ngoảnh mặt quay đi, không một lời giải thích, tôi hụt hẩng, chơi vơi vì không có anh bên cạnh.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Có Những Mùa Đi Qua</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3979.html</link><description>Bây giờ,tôi biết mùa đang đến, tự nhiên như thứ cảm giác chỉ nhận thức được thôi mà không nói nên lời. Những con chim mỗi buổi sáng lại cất tiếng hót trong trẻo, du dương; và có nhiều điều mà vào mỗi buổi sáng con người ta cũng chợt thấy tiếc, hụt hẫng – chẳng hạn như khi nhìn những chiếc lá khô rơi...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Thu Vắng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3949.html</link><description>Vậy là đã 3 năm, một chiều bên cửa sổ, em, ngỡ ngàng nghe bước chân mùa thu trở về. Với em có lẽ muà thu rồi sẽ qua cùng những kỷ niệm của mùa thu dĩ vãng. Chúng ta giờ này ở quá xa nhau và tình yêu chỉ còn là hoài vọng. Em nghĩ, nếu tình yêu là trò ú tim, em sẽ chờ đợi mà không hề tiếc nuối, không hề tuyệt vọng. Em thường tự hỏi, anh đang làm gì, anh sống như thế nào? Chỉ cần chừng ấy, mà mỗi khi nghĩ đến, em thấy lòng mình ngập tràn xúc cảm, em tưởng chừng trái tim mình mệt mõi lắm rồi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Đừng Để Hồn Mình Lạnh Giá!</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3948.html</link><description>Đêm mùa đông giá lạnh. Ngồi bên bàn soạn trang giáo án tôi vô tình lật trang sách văn lớp tám đọc truyện ngắn "Gió lạnh đầu mùa" của nhà văn Thanh Lam. Truyện ngắn này, tôi đã được học từ thuở còn là học sinh cấp II. Câu chuyện dung dị chân thật và cảm động chứa chan tình nhân ái. Cảm giác lạnh lẽo tan biến hòa vào trong từng nhịp đập của tim, của máu, của hơi thở là hơi ấm tình người. Tôi lắng nghe bên đường tiếng chổi xào xạc của người công nhân vệ sinh, tiếng rao đêm lanh lảnh của ai kia văng vẳng vọng về. Ngồi trong căn phòng, nệm ấm chăn êm nhưng bên ngoài kia còn biết bao người lam lũ vất vã... Tôi cất tiếng thở dài...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Tôi đã bắt đầu biết... nói dối</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3909.html</link><description>Thuở nhỏ, tôi được dạy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết ''sự thật'' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chai nước ngọt chưa mở</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3908.html</link><description>Những cậu con trai ở thị trấn nhỏ như chúng tôi biết rất về các cô gái,nhưng luôn biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống.Và ngay cả khi lớn lên,thì những cậu bé thị trấn cũng vẫn là những cậu bé thị trấn,chỉ cao hơn mà thôi.
Từ nhỏ,tôi đã học cách không đánh giá ngừơi khác qua những thất bại của họ.Và đây là một trường hợp như thê.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Để tình yêu tồn tại</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3907.html</link><description>Tôi có một cô bạn mới bắt đầu yêu. Cô ấy nói cô ấy thấy bầu trời xanh hơn. Cô ấy nghe nhạc nhiều hơn, và chính cô ấy cũng hát líu lo cả ngày. Cô ấy chăm tập thể dục hơn, giảm được 2kg. Và tôi nghĩ cô ấy có thể sắp thành người mẫu.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Cách giải quyết của người Nhật</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3906.html</link><description>Người Nhật rất thích ăn cá tươi nhưng biển gần bờ đã không còn cá nữa . Để đáp ứng nhu cầu ,người Nhật đóng tàu to hơn và chuyển sang đánh bắt xa bờ . Càng xa bờ , càng tốn nhiều thời gian hơn để mang cá về . Nếu chuyến đi mất vài ngày , cá không còn tươi nữa .</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Tôi là chàng mập đẹp trai nhất thế giới!</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3896.html</link><description>Đây không phải là chuyện có thật 100%, nhưng nó đã xảy ra với tôi! Thật đấy!

Buổi sáng, tôi tỉnh dậy, khi làm vệ sinh, tất nhiên phải soi mình vô gương, rồi khi thay đồ đi học, cũng phải soi gương, cả hai lần đó tui đều nhận ra rằng tôi là một gã mập, mà mập thì thường tự coi mình là xấu xí và thô kệch, tất nhiên là chán chết đi được. Để tránh cảm giác đó, tui vẫn thực hiện hàng ngày bài tập giảm cân, ăn kiêng và kiên trì vì điều đó, điều lạ là tôi vẫn mập, mập thù lù!</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Kì quan màu đỏ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3895.html</link><description>Tôi đỗ vào lớp sáu, bố mẹ dốc hết tiền mua tặng tôi chiếc xe đạp mi-ni màu đỏ. Lúc ấy, đứa nhóc nào có xe riêng? Đứa nào oai nhất thì mượn được người lớn chiếc xe đạp cao lênh khênh, vừa đi vừa ngã oanh oách, được vài ngày thì quay trở lại… đi bộ. Thế nên chiếc xe mi-ni chính là một kỳ quan. Mặc dù cái kỳ quan màu đỏ này có vài vết xước ở sườn, ba chiếc nan hoa bị vênh cong, mặt yên hơi sờn rách, nhưng tôi vẫn hết sức tự hào.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Đôi thiên nga</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3894.html</link><description>Cuối năm lớp mười, mẹ bảo tôi nên về trang trại sống với ông bà. Tôi không thích lắm, nhưng dù sao thì cũng chỉ một mùa hè thôi mà. Ông bà tôi sống trong một trang trại, cả hai đều đã khoảng 70 tuổi. Chỉ bới đống cỏ khô thôi cũng là việc nặng nhọc đối với ông rồi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Thương lắm một quán trà câm!</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3893.html</link><description>Giống như những nghệ sĩ múa thiên tài, họ nói chuyện bằng tay, khóc cười bằng tay. Bàn tay họ không chỉ là “ngôn ngữ hình tượng mà còn là “tiếng nói" thực sự hàng ngày của họ. Nhưng thay vì những sàn diễn huy hoàng, đêm đêm họ tụ tập nhau ở vỉa hè phố Tôn Ŀức Thắng (đoạn rẽ vào chợ Đoàn Thị Điểm - Hà Nội) để bán nước trà. Hơn hai mươi người ấy, toàn là những người bị câm điếc bẩm sinh!</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Giọt mưa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3892.html</link><description>Vừa trông thấy tôi gã “đầu trọc” đã ồ lên. Đôi mắt xếch của hắn mở hết cỡ. Bộ mông ngồn ngộn phì nhiêu. Bộ ngực cực kỳ tươi tốt. Bộ mặt đẹp. Bộ tóc hơi bị mê. Nói chung các bộ…</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>NHƯ CÂY TRÁI TẾT - Thơ Bùi Chí Vinh</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3890.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Tears - Chỉ có ta trong đời - Donde Voy</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3778.html</link><description>All alone, I have started my travel, To the darkness of darkness I go...Đời vẽ tôi tên mục đồng, Rồi vẽ thêm con ngựa hồng, Từ đó lên đường phiêu linh ...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Những phát minh lớn trong lịch sử</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3723.html</link><description>Các phát minh lớn trong lịch sử có giá trị thực tiễn cao, góp phần làm thay đổi cuộc sống của con người. Các phát minh cần được kể đến như là:</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Những Patent đầu tiên trên thế giới</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3722.html</link><description>Nhà sử học cổ Hy Lạp ghi nhận rằng, ở vùng Sibarius thế kỷ III trước công nguyên đã có tục lệ ban đặc quền cho đầu bếp nấu món ăn độc đáo, được mọi người ưa thích: độc quyền nấu món đó trong vòng một năm.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>15 kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3615.html</link><description>Từ những cánh rừng mênh mông đến bộ sưu tập các sinh vật biển khổng lồ, trái đất khoe vẻ đẹp kỳ ảo qua một vài cảnh quan ấn tượng nhất.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Ba cây cổ thụ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3614.html</link><description>Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: "Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy". Cây thứ hai nói: "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn. Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới". Và cây thứ ba: "Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời".</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Những giọt nước mắt từ trên trời</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3613.html</link><description>Fiammetta đã không trả lời được câu hỏi của chồng nhưng nàng biết rằng có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn đọng lại một khuôn mặt.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Trường sinh bất tử</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3612.html</link><description>Thuở xưa tại vùng hải đảo Phù Tang là một nơi cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Bên cạnh những hòn đảo đá vàng, đất đỏ, có những cù lao nhỏ xanh um những rừng thông. Nhiều xóm làng làm nghề chài lưới sống hiền hoà, êm đềm bên cạnh bờ biển ngàn nơi nhấp nhô sóng bạc.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Sự tích con sư tử</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3611.html</link><description>Thuở xưa, có một hoàng tử mới mới lên ngôi hoàng đế. Ngay lập tức chàng muốn đi học phép thuật để củng cố đất nước. Chàng đi tìm một ông thầy bùa chú rất nổi tiếng về phép thuật để học.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Suối Miền Xía</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3432.html</link><description>&lt;p align="justify"&gt;
              
		      Lửa cháy lên. Đôi má Mùi Say đỏ căng như quả cà chua chín. Tôi giơ tay nhẹ ấp lên, cảm thấy nóng rực. Mùi Say nghiêng đầu tránh. Tôi trườn theo, xô nghiêng ...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Ðêm không nghe tiếng sóng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3431.html</link><description>&lt;p align="justify"&gt;
              
		      Anh có đúng 22 năm để trở lại nơi này. Nếu không phải là đại biểu có tham luận trong hội nghị ngày mai chắc có lẽ anh không bao giờ đến đây. Ban chiều, khi ...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Như một tiếng chuông xa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3430.html</link><description>&lt;p align="justify"&gt;
              
		      Tuần sau thì Phiên đi. Tôi đưa Phiên lòng vòng quanh những con đường nhỏ xíu của thị trấn. Những ngày này chẳng có nhiều nữa. Tôi nhìn về phía dưới ...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chiều tím sông Giang</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3425.html</link><description>&lt;p align="justify"&gt;
              
		      Mới đó mà đã 20 năm qua rồi. Nhanh thật, nhanh như cơn gió nồm nam ngoài kia đang rào rạt thổi trên những bè lá dừa to trước ngõ. Thời gian đã biến cái khôn</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Nhớ...</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3424.html</link><description>&lt;p align="justify"&gt;
              
		      Chiều nào ông Năm cũng chống gậy ra ngồi nơi quán nước nghèo sát bờ sông. Quán nghèo thiệt: mái lợp lá, giàn rường cột chống đỡ bằng những cây bần, cây so đ</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Truyện ngắn thứ 7</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3423.html</link><description>&lt;p align="justify"&gt;
              
		      Như ngôi sao mượn ánh sángTôi mượn từ đời sống những ký ức để lớn lên.1. Thụy khúc khắc ho, ấp mu bàn tay lên trán, thấy hâm hấp sốt. Chi</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Đôi mắt</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3422.html</link><description>&lt;p align="justify"&gt;
              
		      Ngôi nhà mà tôi trọ học nằm khuất sâu trong một ngõ hẻm của xóm lao động nghèo. Vào mùa khô, con đường dài, hẹp te, ngoằn ngoèo, quanh co của con hẻm này lở</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Thịt người chết</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3419.html</link><description>Truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Đêm kinh hoàng ở điền trang Wisteria</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3418.html</link><description>Một tác phẩm của Conal Doyle</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Bàn tay khỉ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3417.html</link><description>Ngoài trời, đêm lạnh và ướt, nhưng trong biệt thự Lakesnam màn bỏ bốn bề, và lửa cháy sáng rực trong lò.

Hai cha con ông White đang say mê đánh cờ. Người cha thua hai bàn nên có hơi bực.

Bà vợ ngồi gần bên ôn tồn bảo:

- Ông đừng nóng, có thể bàn sau ông sẽ thắng.

Ông chồng vừa ngẩng đầu lên đúng lúc để nhìn thấy một cái nhìn đồng loã giữa hai mẹ con...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Săn nạn nhân</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3416.html</link><description>Có thể hiểu ngay lập tức rằng: cô ta đây rồi. Với kinh nghiệm, anh nhận ra những người như cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí, anh còn tự giễu cợt là có thể viết cả một cuốn sách về "Nghiệp vụ" của mình. Những cuốn sách nhằm dạy người ta một cách thức gì đó thường bán rất chạy. Con người vốn ưa tìm hiểu, ví dụ chơi golf như thế nào là đúng cách, nên nấu ăn thế nào... Còn trong lĩnh vực của mình, anh đã là một chuyên gia thực thụ.

Pha đầu tiên trong kế hoạch lần này của anh có tên: "Lựa chọn nạn nhân". Người đàn bà đang ngồi đối diện với anh trong nhóm người có số phụ nữ đông hơn nam giới kia có vẻ đầy hứa hẹn. Song chưa đủ. Cần phải có một số điều kiện khác nữa để có thể thành nạn nhân. Quần áo. Dứt khoát phải là các bà lịch sự, càng giàu có càng tốt. Nếu tài sản của họ do thừa kế, từ đời này sang đời khác, sẽ không hợp với công việc này. Theo tính toán của anh, phải là những phụ nữ muốn gây ấn tượng mạnh, lịch sự một cách lộ liễu, đeo đủ loại trang sức, tóc để theo kiểu độc đáo, lạ mắt. Họ thuộc hạng người vốn từ lâu khao khát tiền bạc và một khi đạt được nó, họ đều muốn tận hưởng cuộc sống! Chính người phụ nữ đang ngồi kia thuộc hạng người nói trên: quần áo, đồ trang sức và tác phong của cô ta đã khẳng định điều đó.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chiếc ghế đa tình</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3356.html</link><description>Sau khi chồng bà đi làm, bà Yoshiko được hoàn toàn tự do. Bà vào thư phòng mà hai vợ chồng bà cùng chia nhau sử dụng, tiếp tục viết một truyện dài cho số đặc biệt mùa hè của tạp chí K.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Bà Y</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Quỷ hút máu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3355.html</link><description>Vào một buổi sáng mùa thu, Alexis Gheria thức giấc trong một trạng thái trì trệ cực độ. Nàng nằm trơ ra hơn một phút, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng lên phía trần nhà. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá chừng. C</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Bụng trẻ con</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3354.html</link><description>-Chết, những 2 hào kia ? Thôi, thế thì đưa đây rồi cô đi mua cho gói kẹo bạc hà, cô cháu ta cùng ăn, nhé ? Liên ? ... &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
-Cháu chả ... &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Liên, một đứa trẻ lên năm, hai má phúng phín</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Con chim trốn tuyết</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3353.html</link><description>Cánh đồng lầy mênh mông chạy dọc theo theo bờ duyên hải Essex, giữa thôn Chelmbury và Wickaeldroth, một bến chài của dân Saxon ngày xưa. Đây là miền hoang đại cuối cùng còn sót lại tại nước Anh, một m</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Mối tình đầu</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3350.html</link><description>Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắmnhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Mùa hoa sữa đi qua</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3349.html</link><description>Gửi một người và một mùa hoa sữa...

Chia tay... Kim áp mặt vào khung cửa, lặng lẽ nhìn theo Duy bước xa dần. Trời lắc rắc đổ mưa. Ánh đèn cao áp vàng vọt. Chẳng có ai dại gì ra đường vào giờ này. Chỉ có một mình Duy, cô đơn giữa bốn bề vắng ngắt. Ra đến cổng khu, Duy quay đầu nhìn lại. Cái hất tóc quen thuộc và sống mũi cao trông nghiêng làm cô nao lòng. Nước mắt trào ra, cô cắn môi "Kim, không được khóc, hết rồi". Thế là cuối cùng tất cả đã kết thúc, giống như dự báo chúng của lũ bạn nhẫn tâm khi biết hai người chính thức yêu nhau. Nhưng mà tại sao nhỉ? Cô và Duy đã là một cặp đẹp đôi đến thế cơ mà! Qua làn nước mắt, cô vẫn nhận thấy cây hoa sữa trước sân rụng hết hoa vì bị gió quật... Và một mùa hoa sữa đã qua...</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Hai thằng khốn nạn</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3324.html</link><description>Năm 1926, nước to, đê vỡ tứ tung, nhân dân bêu rếch, khổ sở. Nhất là khi nước đã rút rồi, trông cảnh tượng mới lại càng đáng ngậm ngùi nữa.&lt;br/&gt;

Cỏ tàn khắp cánh đồng xa</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Nụ cười của người đã chết</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3323.html</link><description>Bert có một tính rất khó chịu, lúc nào cũng cười được, khiến nhiều lúc tôi rất ghét. Trong mười lăm năm chung sống với anh ta, phải có tới mười hai lần tôi tính đến chuyện giết anh ta. Tuy nhiên, tôi </description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Ðại dương trong lòng con ốc nhỏ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3322.html</link><description>Bến đò Đồng Đức càng ngày càng nhiều khách tới lui. Bây giờ không còn mùa đông mưa phùn rây mờ sông nước, không còn họ hàng lũ ruồi nhặng sợ rét, lười biếng đâu trên sợi dây lòng thòng để treo chuối, </description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Tình tuyệt vọng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3321.html</link><description>Một đêm lễ Noel. Chung quanh chiếc bàn bầu dục phủ khăn trắng trên bày la liệt các món ăn lạnh, năm người ngồi như có chiều mỏi mệt, có dáng buồn rầu. Vì thức khuya chăng? Lúc đó đã gần hai giờ sáng. </description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chú chó thất tình</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3313.html</link><description>Hài hước! Đi đường nên cẩn thận với mấy chú cún thất tình này</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Trương Lương hài truyện</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3310.html</link><description>Chuyện là, Trương Lương nhân một buổi trời trong nắng đẹp mới cỡi Wave Tàu lang thang ra ngoại thành, đến đầu cầu Dĩ Kiều ngắm xem phong cảnh. Bấy giờ bóng chiều đã xế, chợt thấy một ông cụ đi ngang qua. Ông già nhìn Trương Lương, mắt tím môi thâm (vì thâu đêm cắm chuột chơi Võ Lâm Truyền Kỳ) lắc đầu bảo:“Thật đáng tiếc!”. Rồi bỏ đi. Đến giữa cầu, ông cụ lỡ đánh rơi chiếc dép xuống bùn, liền vẫy Lương lại bảo:

-Này, bé con xuống lượm chiếc dép giùm ông…</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Biển</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3307.html</link><description>Từ hôm tôi vào Sầm Sơn, sáng nào trời cũng mưa rả rích. Buổi trưa tạnh ráo thì mây lại u ám, và về chiều gió đông nam nổi lên thổi mạnh, làm thời tiết trở lạnh như vào khoảng cuối thu. Tôi buồn rầu ng</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Bình minh mưa</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3305.html</link><description>Tàu thủy đến Navôlôki vào nửa đêm. Thiếu tá Kuzmin bước ra boong. Trời mưa phùn. Bến vắng tanh, chỉ có một cây đèn lồng leo lét.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
“Đâu, tỉnh ở đâu ? – Kuzimin nghĩ - Trời tối, mưa rơi... thậ</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Biệt thự ma ám</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3304.html</link><description>Một thảm cảnh khủng khiếp xảy ra hôm qua tại Southampton và New York. Cậu bé Bob Robertson chết đuối trong hồ bơi. Tiếp theo đó, người mẹ đã tự tử và ông bố cũng tự kết liễu đời mình sau khi bắn một p</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Nice landscape pictures</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3242.html</link><description /><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Một lần đi bác sĩ - hài kịch (Xuân Bắc - Tự Long)</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3201.html</link><description>Relax một chút nhé mọi người</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Kiếm Sắc</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3186.html</link><description>Trong số người gần gũi với Thế tổ Nguyễn Phúc Ánh những năm mưu phục lại cơ đồ nhà Nguyễn có một hào kiệt mà không sử sách nào nhắc đến. Người đó là Ðặng Phú Lân.
Lân quê ở Hưng Hóa, cha là Ðặng Phú Bình, trước là thuộc tướng của Trịnh Bồng. Bình tính ngang tàng, võ công thâm hậu, thấy chúa Trịnh hèn mà cách xử thế keo kiệt, không xứng đáng với bậc vương giả nên bỏ Trịnh Bồng vào Ðàng Trong. Khi Tây Sơn nổi lên, Bình theo Nguyễn Nhạc, Nguyễn Nhạc không tin Bình, cho Bình là dân Bắc Hà trí xảo, không trung tín. Nhạc chỉ cho Bình làm một chức quan võ nhỏ ở vùng sơn cước mãi tây Bình Thuận. Bình bất đắc chí, suốt ngày uống rượu, nhiều khi say quá, cứ trông về phía trời Bắc mà khóc hu hu. Lân can thế nào cũng không được. Về sau Bình ngã nước, râu tóc rụng hết, gầy tọp đi, da vàng như nghệ, chỉ nằm chờ chết. Bình có một thanh kiếm gia truyền, sắc như nước, sống kiếm đổ chì, sức chém khủng khiếp. Trước khi chết, Bình trao thanh kiếm lại cho Lân, bảo rằng: "Con ơi, nước đang có loạn. Tây Sơn bây giờ đang lên như thế chẻ tre. Nhưng ta thấy sức chơi của bọn người này bất quá chỉ như trọc phú nhà giàu, gÁnh vác giang sơn sao được ? Ta đồ rằng mệnh Tây Sơn có hạn. Hiện Gia Ðịnh có Nguyễn Phúc Ánh là nòi vương giả, con gắng vào đấy tìm xem". Lân khóc, mắt chảy có máu. Bình giãy mấy cái, mồ hôi toát đầm đìa, người cứ lạnh dần rồi chết. Lân lấy kiếm đào huyệt chôn cha; tìm đường vào Gia Ðịnh theo Nguyễn Phúc Ánh. Lúc bấy giờ Lân mới hai mươi tám tuổi.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Google VN - Huỳnh Kim Tước - Chàng trai cố vấn của Google ở Việt Nam</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3180.html</link><description>“Kinh nghiệm của tôi là đừng nghĩ mình có kinh nghiệm” - Huỳnh Kim Tước, chàng trai cố vấn của Google tại VN, đã nói như vậy khi được hỏi anh có kinh nghiệm gì để chinh phục các nhà tuyển dụng hàng đầu của Google.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Huyền thoại IKEA - Chú bé bán diêm trở thành tỷ phú</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3179.html</link><description>Có một hung thần phía bên trong con người luôn nói với tôi rằng còn có thể làm được nhiều điều nữa... Tôi không bao giờ thỏa mãn. Có điều gì đó nhắc nhở tôi rằng, những điều tôi đã làm trong ngày hôm nay có thể làm được tốt hơn vào ngày mai".</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Con gái nhà ăn mày</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3068.html</link><description>Việc chị Phúc tự tử làm rúng động cả xóm.
Người ta tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán. Người ta tò mò, thương xót, và hẳn có chút thú vị, dù không ác ý với cái tin giật gân nóng hổi đó.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Đôi bàn tay bị hun khói đen</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3067.html</link><description>Hai ngày liên tục, không phát hiện ra đầu mối gì, đến ngày thứ ba, vẫn chưa bắt được kẻ đã chọc thủng săm xe. ,</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Cái chạn bát</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3063.html</link><description>Ở một ngôi nhà nọ có một cái chạn bát. Ở đây mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm trong lành như cuộc sống vốn dĩ phải thế. Một ngày nọ. chạn bát có thêm một cái bát đã cũ.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Khi cơn mưa trút xuống</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3054.html</link><description>Chị muốn sà vào lòng Vũ để Vũ kéo chị thoát khỏi cảm giác kinh khủng này.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Ngắm nhìn người đẹp</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3053.html</link><description>Bức ảnh chụp cận cảnh in trên trang bìa của tờ tạp chí, nhìn thấy rõ cả những sợi lông chân mọc trên nền đùi trắng nõn nà của cô Nguyễn Thị Ái Linh - đệ nhất á khôi cuộc thi người đẹp thành phố, như hút mất hồn ông Hứa Bình.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Hợp đồng của quỷ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3052.html</link><description>Cậu hãy bám theo cô ta từ địa chỉ này, trước 0 giờ. Sau đó đạp vào mũi xe cô ta, hoặc làm thế nào đó tùy cậu, lúc cô ta chạy qua cầu, nhớ là phải lựa ngay đoạn thanh sắt đã gãy, chỗ tôi sẽ chỉ cho cậu. Số tiền này sẽ thuộc về cậu.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Bức thư tình không gửi</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3051.html</link><description>Phải, em nhìn thấy ánh mắt của vợ anh chĩa vào em khi nghe em nói “tôi không cần chồng vì tôi có quá nhiều rồi”.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Ngón trỏ</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3050.html</link><description>Hoàng hôn hắt quầng đỏ úa xuống những cánh phượng rụng tơi tả trên sân trường. Nổi bật giữa không gian tĩnh lặng là bức tượng người thanh niên với tư thế đứng oai nghiêm, gương mặt khôi ngô và đăm chiêu.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Chuyện vợ chồng</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3038.html</link><description>Cô với tay kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Cậu con trai hơn một năm tuổi nằm bên cạnh đã ngủ ngoan. Đêm nay chồng cô lại không về.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item><item><title>Hai cuộc biểu tình ở hai đầu đất nước</title><link>http://www.writeopenstory.com/Stories/Story3044.html</link><description>Sáng nay người Việt Nam đi biểu tình, ở hai đầu Sài Gòn - Hà Nội.

Tại Sài Gòn, lúc đầu chỉ là một nhóm nhỏ, một lá cờ Trung Quốc bị trải xuống nền đường và quốc kỳ của đất nước đã cướp của người Việt nhiều vùng đất đã bị dẫm đạp.</description><pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:19:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>