Secret Garden- một bản hòa tấu hay cực kỳ. Buổi chiểu tối hôm qua trời mưa nhỏ, mặc dù mưa rất nhỏ nhưng cũng đủ ướt áo nếu như không mặc áo mưa. Bước ra khỏi trường Võ Trường Toản chỉ mới 6h30 thôi (do trường Nhân Văn mượn trường Võ Trường Toản làm cơ sở dạy), hôm qua ngày đầu tiên đi học môn Tiếng Hoa, một ngôn ngữ thứ 2 cho ngành “Ngữ Văn Anh” của Xã Hội Nhân Văn - đòi hỏi phải có ít nhất bằng A thì mới được tốt nghiệp bên trường Nhân Văn vào cuối năm 2008. Tại sao lại không phải là tiếng Nhật, hay tiếng Pháp, mà lại chọn tiếng Hoa? Nhiều người thắc mắc và cũng đã hỏi như thế. Câu trả lời hết sức đơn giản, "I like Chinese language", thích các món ăn Hoa, thích nghe nhạc Hoa, thích phong cảnh Trung Hoa và cũng vì một mục tiêu lâu dài sau này, sẽ làm việc với cộng đồng người Hoa sau này. Tiếng Hoa rất khó học, đặc biệt là học viết thì khó cực kỳ. Nhưng luôn có niềm tin sẽ học được, nếu như cái gì mình thích, thì chắc chắn sẽ làm được... nó là thế đấy... đã thích rồi thì bố mẹ có cản cũng chả ăn thua gì... còn k thích thì... chả buồn đụng tới dù có khuyến khích hay dụ dỗ. Cũng đã 10 năm rồi nhỉ, 10 năm rồi không có trở lại ngôi trường Võ Trường Toản này. Mọi thứ đã thay đổi, phòng học, thầy cô. Hồi xưa khi còn nhỏ, nhìn sân trường thấy rộng lắm, cực kỳ rộng, thấy cái sân tenis phải gọi là quá bự luôn. Nhưng giờ đây, khi quay lại, sân trường bé tí tẹo, như cái lỗ mủi. Một số thầy cô cũ đã về hưu, có người vì bệnh đã die cách đây vài năm. Cô Lan gác cổng vẫn còn đó, cô già hơn xưa nhiều, và cô không nhận ra nó nữa. Uhm, nó đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.
Sài Gòn một ngày mưa, mưa từ sáng cho đến chiều... không ngớt tí nào... mặc dù quần áo, giày dép đều ướt hết, nhưng bù lại buổi tối không khí trong lành, hơi se se lạnh, làm nhớ đến Đà Lạt. Mưa Sài Gòn không như mưa phùn Đà Lạt,cái lạnh Sài Gòn cũng chỉ khiến cho ta rùng mình một tí, rồi đâu lại vào đấy, không có lạnh như cái lạnh Đà Lạt. 6h30, còn hơi sớm mà, dạo một vòng Sài Gòn, suốt dọc tuyến đường Lê Duẫn, quẹo ra Đồng Khởi- con đường yêu thích nhất- rồi lại vòng ra Nguyễn Huệ, Lê Lợi và về Cách Mạng Tháng 8. Thèm một ly cafe sữa nóng, quyết định không gọi cho ai cả, một mình bước vào quán Piano trên đường Hồ Xuân Hương, kêu một ly coffee sữa nóng, vừa thưởng thức cái nóng, cái mùi thơm từ ly coffee sữa bốc khói nghi ngút, vừa lắng nghe người nghệ sĩ đang đánh đàn Piano. Thích lắm, phải nói là rất thích đàn Piano.Thích nghe tiếng đàn Piano, thích trong nhà có một cây Piano, bố mẹ, nó và những người thân yêu trong gia đình quay quần lại, ngồi đánh đàn và tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị nhất ở đời- mái ấm gia đình- vào những ngày mưa. Khi xưa nhà nghèo, k có điều kiện để học đàn, thôi thì sau này sẽ cho con gái học đàn Piano vậy. Có những mong ước hết sức bình dị, ngày ngày đi học đi làm về, ăn cơm với bố mẹ, ngồi nói chuyện với bố mẹ, lấy những kinh nghiệm của bố mẹ làm bài học cho bản thân… Uhm, đơn giản thôi mà, chỉ cần một buổi cơm gia đình thôi mà, ấy vậy mà đã 2 năm rồi, và sẽ còn nữa, còn vài năm nữa, không biết cho đến bao giờ mới có lại cái cảm giác mái ấm gia đình đây!?! Có nhiều lúc tưởng chừng như không đủ sức để đi tiếp trên con đường đời, nhưng khi nghĩ về bố mẹ thì phải tiếp tục mà đứng lên đi tiếp. Đường đi còn dài, còn gian nan ở phía trước. Đường đời mà, có bao giờ bằng phẳng, có bao giờ trải hoa tươi, trải thảm nhung cho chúng ta đi. 
Có hạnh phúc nào đẹp bằng hạnh phúc gia đình, có niềm vui nào bằng niềm vui được trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Không cần biết bố mẹ có lục đục hay gì, chỉ cần biết khi nào còn được bố mẹ quan tâm, là khi đó ta hạnh phúc hơn bao nhiêu người trên đời rồi. Khi xưa ta bé, ta vui đùa cùng bạn bè, trốn học đi chơi với bạn, nghịch ngợm để rồi nhà trường phải mời phụ huynh vô làm bản kiểm điểm. Khi xưa, sống trong ngôi nhà nhỏ, chỉ 2 mẹ con thôi, nhưng đầm ấm và thật hạnh phúc biết bao. Lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tình yêu thương của mẹ. Và nay, khi lớn lên, tình yêu thương của mẹ vẫn còn đó, nhưng nó đã thể hiện theo một cách khác. Mẹ không còn bảo bọc, không còn đứng ra che chở mình nữa. Thời gian thì vẫn cứ trôi đi, mẹ ngày càng già đi. Tóc mẹ đã phải nhuộm đi không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Uhm, thật sự không tốt chút nào cả. Thuốc nhuộm tóc có thể tạm thời che đậy những sợi tóc bạc của mẹ, nhưng sức khỏe của mẹ chính là tấm gương soi dễ nhận ra nhất. Còn được bao nhiêu năm nữa nhỉ? Nào ai biết trước được, cũng chỉ mong bố mẹ có đầy đủ sức khỏe để sống cùng con cháu sau này mà thôi.
Thời gian thì vẫn cứ trôi, không bao giờ biết dừng lại là gì cả. Mưa thì vẫn cứ rơi đều ngoài sân, mưa nhỏ thôi, rất nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt người rồi còn gì. Ngồi trong quán dưới ngọn đèn cầy ấm cúng, uống một ly cafe sữa, thưởng thức tiếng Piano và tiếng violon của người nghệ sĩ, cảm thấy mình còn may mắn hơn bao nhiêu người ở ngoài kia. Ở ngoài kia, trong một cái xã hội hết sức bon chen, có những người phải chạy ăn từng ngày, họ không hề biết đến 2 chữ "thư giản", đối với họ chỉ là công việc, làm việc để kiếm ra tiền lo cho gia đình. Uhm, thôi thì cũng cầu mong cho mỗi ngày, họ có thể kiếm được tiền để lo cho gia đình... họ vẫn phải tiếp tục sống... nhưng làm sao họ sống được, có lẽ chính là niềm tin và hy vọng, họ tin vào tương lai của con cháu họ có thể sẽ khá hơn... họ hy vọng một ngày không xa, họ trúng được một tờ vé số 1 tỷ đồng, cuộc đời của họ sẽ thay đổi. Sống mà không có niềm tin và hy vọng, có lẽ thế giới này đã chết đi rất nhiều rồi còn gì.
Secret Garden- bí mật khu vườn- có thể xem khu vườn như một xã hội thu nhỏ... khi bước vào khu vườn cũng giống như ta bước vào đời... Có rất nhiều điều, có rất nhiều bí mật khiến ta phải tìm tòi và học hỏi. Đôi khi chúng ta cũng phải trả giá cho những hành động và việc làm của mình. Khi đi hết khu vườn, khi chúng ta khám phá hết mọi ngóc ngách của khu vườn cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã sống, làm việc và khám phá xã hội. Tuy nhiên, có một bí mật mà không bao giờ có thể khám phá được hết, đó chính là "bí mật của con người" - personal secret. Tôi, bạn, anh chị, cô kia, chú nọ...tất cả trong mỗi chúng ta đều có những bí mật hết sức thầm kín. Những bí mật mà nếu như một người khéo che đậy, có thể đánh lừa con mắt của thiên hạ. Những bí mật mà chính những người thân nhât của mình, mình cũng không dám tiết lộ. Trong tình yêu cũng vậy, cũng có những bí mật riêng của nó chứ!!! Khi 2 người quen nhau, trong giai đoạn tìm hiểu nhau, một trong 2 người sẽ có một người tỏ ra bí mật. Một người càng bí mật bao nhiêu, càng kích thích sự tò mò tìm hiểu của người kia bấy nhiêu. Thông thường thì người phụ nữ luôn tỏ vẻ bí mật, khó tìm hiểu, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, bỏi vì nếu mà người phụ nữ quá ư bí mật, thì làm sao người đàn ông có thể cưa đỗ được chứ nhỉ?
Vậy, giữa người phụ nữ, và người đàn ông, ai bí mật hơn ai?
Tự mỗi người sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Nhưng cũng đừng tưởng bỡ khi một người tỏ ra không có gì bí mật thì sẽ dễ dàng đoán biết mọi thứ về họ. Chỉ cẩn thận với những người đó thôi. Đôi khi thật không hiểu nỗi, có những người hay thích che đậy con người của mình, nhưng sự che đậy đó hết sức vụng về, chỉ cần một người tinh ý một tí, sẽ thấy rõ sự che đậy đó ngay thôi. Họ che đậy con người của họ, họ tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời, họ tỏ ra cứng rắn cũng chỉ để che đậy sự mềm yếu từ ngay bên trong của họ. Điều đó nào có khó khăn gì khi nhận ra như thế!! Tiếp xúc nhiều sẽ nhận ra ngay thôi mà... chỉ có điều hơi tiếc, ngay cả với những người yêu thương họ, họ vẫn che đậy một cách vụng về như thế. Một người nào đã yêu thương họ rồi thì điều đó cũng có nghĩa sẽ chấp nhận những mặt bên trong con người của họ, người ta đủ sáng suốt nhận ra sự che đậy đó chứ! Người ta có thể bỏ ra đi chứ!!!! Nhưng đã dính đến 2 chữ "tình cảm" rồi thì nào có đáp án chung!!! Thôi thì cũng mong những người thích che đậy, mà che đậy một cách vụng về như thế, sớm nhận ra sự sai lầm của mình, trân trọng những người xung quanh mà đang yêu thương mình thật lòng. Bớt đi sự che đậy và sống thật lòng với mình hơn, để rồi sau này sẽ không hối tiếc tuổi trẻ, không hối tiếc những gì mình đã làm. Cảm thấy thanh thản và sống thọ hơn. Sống cần phải có niềm tin và hy vọng, trong tình yêu cũng thế cả thôi.
Cuộc sống lúc nào cũng đòi hỏi con người phải khám phá và tiềm tòi, cũng có nhiều điều mà chúng ta chưa tìm hiểu hết, có lẽ vì lý do đó mà cuộc sống luôn luôn muôn màu, muôn vẻ chăng? Có những câu hỏi không nhất thiết phải có câu trả lời, hay phải trả lời cho người khác làm gì, tự mỗi người đi tìm đáp án cho chính mình vậy.