Bài viết này copy từ forum TH2000. Tác giả là CrankNinja (một trong những nhảm sĩ lừng danh của khóa CNTT 2000 tại trường KHTN). Anh đã viết tiếp một phiên bản mới của Lập trình sư cũng hay không kém nguyên bản của Bàn Tải Cân
Năm 1982, trên bầu trời Việt Nam đệ nhất quốc bỗng xuất hiện 1 vì tinh tú kỳ lạ. Ngôi sao này sáng rực rỡ khác thường, điều đặc biệt là lúc đầu nó xuất hiện ở phương Bắc, nhưng sau đó lại không ngừng di chuyển về phương Nam. Trên đỉnh Phù Vân lúc đó, Quỷ Cốc tiên sinh, sư phụ của Tích Gia Văn tiên đoán trong sự chua xót rằng "Họa lớn rồi đây! Phúc lớn rồi đây! Họa bất khả phúc, phúc bất khả họa, họa họa phúc phúc, phúc phúc họa họa, là phúc hay là họa?" Không ai hiểu ông nói gì, chỉ biết sau đó tóc ông đang muối tiêu bỗng bạc trắng cả, râu tóc dài bạc phơ như mây dưới chân ông vậy.
Mười tám năm sau, đất Sài Thành xuất hiện một chàng trai kỳ dị. Chàng cao nhưng không to. Trong thân thể chàng là sự tập hợp của 75% là thịt chó và 24% là thịt dê, 1% còn lại là tinh túy của vũ trụ. Chàng đi tới đâu đất rung trời chuyển bởi hàng vạn bước chân chạy theo nhìn ngắm vẻ đẹp trai đến kỳ dị của chàng. Để tránh đám đông làm ảnh hưởng, chàng phải sử dụng đến hơn 2 triệu người tình nguyện làm bản sao cho mình, người đờn ghitar ở góc Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, kẻ hát slow mùi ở các quán lẩu dê, người che mũ ngang mặt, ngửa lon lên trời mà họa cùng tiếng cátsét rên rỉ "Lốc cốc cốc, sinh ra cái khiếp nhà nghèo, cưới em không được mình trèo lên non. Lên non rồi lại xuống non, cưới em không được mình lon ton khùng". Lại có kẻ đến tận Apganistan, đồng cam cộng khổ với BinLaden ngày đêm học tập để chờ ngày phục vụ chàng.
Một ngày tháng 7, Sài Thành mở hội khoa thi, tuyển những người tài cao bậc nhất để theo học trường Đại Học đệ nhất Xiếc thú Université des Naturelles Sciences. Ẩn mình với dáng vẻ thường nhân, chàng cầm bút bước vào sân đình. Cầm lấy đề thi, chàng cười lên sặc sụa, ngửa mặt lên trời rồi gục xuống bàn ... ngủ. Giám thị hoảng hốt, thí sinh bàng hoàng, nhưng không ai dám lại gần chàng bởi dù trong lốt thường nhân, chàng vẫn toát lên vẻ cao quý kỳ lạ. Mười lăm phút sau, chàng tỉnh giấc, nhấc khẽ cây bút trị giá hơn 1 ngàn đô la Việt Nam, khẽ đong đưa trên mặt giấy vẫn trắng tinh, rồi lại chìm sâu vào giấc điệp. Giám thị lắc đầu, thí sinh ngao ngán. "Cổng trường đại học cao vời vợi, Mười đứa leo lên chín đứa rơi" Lại một kẻ phát cuồng rồi đây! Họ kháo nhau như vậy. Có ai biết chàng đang âm mưu điều gì. 45 phút, 60 phút .... 120 phút trôi qua. Phòng thi ngột ngạt với tiếng bút lướt trên giấy, với lũ ruồi vo ve.
Bỗng "Ầm.....!" tiếng gì như sấm động, gió thổi ào ào như bão, cả phòng thi rung chuyển, chim ngừng hót, ruồi ngừng vo ve, lũ chó ngừng sủa, lũ mèo thôi ngao ngao, mặt trời ngừng gay gắt, trái đất ngừng quay. Những thí sinh trong phòng thi và cả giám thị giật mình quay ngoắt lại về nơi sấm động ấy. Ôi kìa chàng, thì ra là chàng! Dị Nhẫn Giả, Crank Ninja, không ai khác chính là chàng. Vẫn phong cách ầm ầm ấy, vẫn những giọt nước mũi quen thuộc dính đầy trên thí sinh trước mặt chàng ấy, chàng hiên ngang bước đến đưa giám thị tờ giấy thi, rồi hùng dũng bước ra khỏi phòng. Giám thị mồm vẫn há hốc, nước miếng nhiễu từng giọt xuống mặt sàn, chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Rồi căng phòng bỗng náo loạn, mọi vật bùng tỉnh, giám thị khép miệng lại và chùi nước miếng, thí sinh thét lên "chính là chàng". Mọi người định đâm nhào đến để được nhìn ngắm, được hôn lên những ngón chân thơm tho của chàng, nhưng chàng đã biến mất hút sau cánh cổng, than ôi, một con người kỳ dị biết bao....
Đại sảnh đệ nhị, Tự Nhiên Xiếc Thú Nhảm Khoa Học Đường, một chiều tháng 10. Nơi đây tập trung về những nhân tài từ Đỉnh Phan Xi Păng đến Mũi Cà Mau. Trong hội trường, người ta đổ dồn mắt về những ngôi sao sáng, những kẻ sẽ làm nên đại cuộc. Kìa là Dumb, đang ba hoa liên tục với bè lũ những lời ngốc nghếch sáo rỗng, bên cạnh là Gà lòi, ánh mặt đăm đăm ngắm nghía chỗ không nên ngắm nghía về hướng.... trời, về hướng nàng CTTL! Nàng đang lắc lắc mái tóc cháy nắng vừa đỏ mà vừa bạc của mình. Hôm nay nàng diện một cái áo khỉ, buộc 2 bím tóc lắc lư, dưới chân nàng từng đợt, từng đợt gầu rơi lả tả theo nhịp điệu lắc của nàng như hoa đào rụng vào mùa xuân, như hoa mai lả tả trước gió. Nàng hơi gầy, da nàng gần giống đồi mồi, nhưng lại mang hơi hướng da bò. Bên cạnh nàng là Guru, đệ nhất ẩn sĩ. Guru đang dự tính về những kế hoạch đi ở ẩn trong tương lai, những nơi chàng sẽ trốn, và những con số vớ vẫn đang nhảy múa.
Một hướng khác, người ta nghe thấy tiếng gào thét của những cô gái, tiềng gầm gừ của những chàng trai, tiếng khóc của những đứa trẻ, tiếng các bà mẹ kêu rên "cút đi, cút đi". Trời ơi, có mặt cả Giáo chủ! Người ta tưởng đâu ngài đã bỏ xác sau vụ xiếc thú ở sở thú và bị nhốt chung với cọp rồi chứ! Có dạo người ta còn đồn ngài đang ở trại Biên Hòa và xiếc cho các góa phụ hóa điên xem. Nhưng đúng là ngài, vẫn giọng cười quái gở, vẫn tiếng nói thối tha, vẫn đám đông cuồng tín gào thét ấy....
Không ai chú ý đến nơi cuối hội trường, có một chàng trai mặt áo lưới Cappa, trên 2 tay áo trái phải in hình cặp trai gái khỏa thân dựa lưng vào nhau, ánh mắt tinh anh đang quét nhìn khắp phòng. Chàng biết mình sắp bước vào thế giới mới, thế giới của sự thú tính, của tin học, của các hacker mũ đen, mũ trắng mũ xám, của các cracker thấp hèn và các securiteur bạc nhược, của những đêm thức trắng ôm computer chơi game. Chàng lắng nghe những kẻ của thế giới đó nói chuyện, thì thào, kháo nhau về những điều chàng không biết gì hết. Chàng hoàn toàn xa lạ với thế giới này. Nhưng có ai biết đâu, chính chàng sẽ tạo nên kỳ tích khi thay đổi thế giới ấy......
Source: http://th00.free.fr/forum/viewtopic.php?id=633
Next chapter of this story is splitted into these branches
Posted at Tuesday, May 29, 2007 - 8:35 AM