Truyện rất ngắn đọc đêm Giao thừa:
Nhà neo đơn. Làm thư ký cho một công ty dùng toàn phụ nữ, chị thui thủi có một mình trong căn phòng 30 mét vuông. Suốt năm không có bóng đàn ông. Buồn qúa, tết này chị bày ra trò trêu ngươi bản thân và thiên hạ với hy vọng sang năm mới cuộc sống sẽ có bước chuyển biến. Một Hoàng tử sẽ ghé nhà ngỏ lời cầu hôn trên con ngựa trắng.
Nắng Sài Gòn chiều 30 tết vàng rực. Đúng nhìn xuống lan can lầu 2, chị thấp thỏm chờ một thứ hữu hình từ 8 giờ sáng. Đây cũng là lần đầu tiên chị biết chờ đợi là gì. Những người đi chợ tết muộn tất tả với những gỉo hàng và hoa tết muôn mầu sắc. Lũ trẻ con háo hức chờ mặc áo mới và nhận tiền lì xì sau 12 tiếng nữa. Cánh đàn bà thì hẹn nhau đi dạo ban đêm sao cho kịp trở về hái lộc xông nhà vừa lúc chuông giao thừa đổ.

Rồi “con người hữu hình” chị chờ đợi cũng đến. Một thanh niên mặc áo khoác chừng 30 tuổi. Anh ta dừng chiếc xe wave mang theo cành đào cũng cụ thể như con người anh ta. Cành đào trang trí như qùa tặng Tết. Đây là sự thật chứ không phải giấc mơ.
Người giao qùa nhìn ngược suôi một lát rồi đưa tờ giấy, hỏi cô gái váy đỏ son phấn đậm chát đứng chờ người tình trước cổng cư xá. “Nguyễn thị Địu Tâm? Địu Tâm…À, bà giáo Tâm, tầng trệt, rẽ trái, phòng số 11” - cô gái nói.
Chị ở lầu 3 phòng số 1. “Sao lại có sự trùng tên thế được!” Chị vừa làu bàu vừa tất tả chạy xuống cầu thang, nhưng rồi khựng lại. Chị chợt nhớ ra ngày hôm kia khi đặt món qùa tự tặng mình, sử dụng tên người tặng không có thật, chị chỉ ghi lô E cư xá chứ không ghi số nhà. “Một bị kịch – chị thầm nhủ và đứng khựng lại như trời chồng dưới chân thang – Ngay cả một món qùa tự tặng cho mình cũng thất bại”.
Nhưng rồi tự nhiên chị bật cười, leo trở lại tầng 3 và nhìn ra ngoài trời. Nắng vẫn còn rực vàng. Chị nghĩ đến có một bà giáo trùng tên với mình đang bất ngờ vì món qùa mới nhận được. Chị cảm nhận được niềm vui ánh lên trong mắt bà, và phần thưởng ấy rất xứng đáng cho một bà giáo nghèo. Cho dù đây là món quà lộn địa chỉ.