Cởi chiếc áo blouse vắt sau ghế, bỏ ống nghe sang một bên, bác sĩ ngã mình xuống chiếc giường dành riêng cho ông trong phòng trực. Thời tiết oi bức với những cơn mưa đầu mùa không ướt đất chỉ làm tăng cái nóng. Buổi trưa, bệnh xá vắng người. Các y tá hộ lý đi xuống dưới lầu tìm chút gío mát. Chỉ còn lại với căn phòng ngột ngạt thuốc men, bác sĩ nhấp một ngụm nước, cay đắng nghĩ về mình. Những lúc vắng vẻ như thế này, ngồi đơn độc bên ấm trà nóng đậm đặc mà cô y tá pha riêng cho ông, bác sĩ mới có thì giờ soi rọi lại mình, nhìn lại niềm bất hạnh không làm sao giải thích nổi.

Bây giờ thì chính bác sĩ chứ không phải vợ ông đang rơi dần xuống vực thẳm của sự cô đơn. Từ ngày bà mất đi, cũng đột ngột bí ẩn như con người khó hiều của bà. Vào một dêm trăng sáng, bác sĩ thức dậy thì thấy vợ đã lạnh ngắt trên giường. Mặt bà bình thản không gợn chút đau đớn. Nghề nghiệp bảo cho ông biết vợ ông chết vì trụy tim mạch. Ông ngồi bên xác vợ mà mắt ráo hoảnh. Mãi đến khi Thu, đưa con gái duy nhất, ôm chầm lấy mẹ gào thét ông mới hoàn hồn. Nhưng mắt ông chỉ ươn ướt rồi thôi.
Ðó là chuyện của mười năm trước. Bác sĩ cứ ngỡ sự ra đi của vợ sẽ giải thoát cho cả hai người khỏi những khổ tâm, bực dọc trong đời sống vợ chồng. Nhưng ông đã hoàn toàn sai lầm. Lúc sống bà như cái gai nhọn gây khó chịu cho ông thì khi mất, bà để lại trong ông môt khoảng trống vắng không có gì bù đắp nổi. Khác với ngày vợ còn sống, những lúc đi làm về, bác sĩ thèm được nhìn thấy vợ khép nép bưng thau nước cho ông rửa mặt, lúi húi tắm táp cho con, những giọt mồ hôi nhấy nhụa trên áo bà một thời khiến ông ngao ngán nay hóa thành kỷ niệm nhạt nhoà. Nhà thiếu bóng đàn bà, một thằng đàn ông bản lĩnh cách mấy cũng có lúc rơi vào bế tắc. Phụ nữ có thể làm được những điều mà ngay một đàn ông thiên tài cũng bó tay, lúng túng. Có lúc ngồi ngoài vườn thiếp đi dưới cây hoa nguyệt quế tỏa hương thơm êm đềm với những bông hoa trắng phau trịnh bạch, bác sĩ mơ thấy bóng vợ cầm kéo âm thầm tỉa từng nhánh là trong vườn, xới đất trong chậu, lấy nước tưới vào bồn một cách nhẫn nhục, ông giật mình thức dậy, nước mắt ướt đẫm bên gối. Khi sống ông càng gia trưởng, quyền uy với bà bao nhiều thì bây giờ ông càng hối tiếc bấy nhiêu.
Con Thu càng lớn càng giống mẹ. Nó là cái bóng của vợ ông thời xuân sắc. Rất nhiều lần ông lầm lẫn hai mẹ con với nhau. Ông tưởng con Thu là vợ ông hoá thân để đay nghiến trách móc ông. Cũng cái giọng nói, tướng đi, cách cười; chỉ có một điều là con bé mang bản tính khác cả hai; kiêu hãnh và hợm hĩnh bằng danh tiếng của cha; thích bề ngoài, sống buông thả, hời hợt. Một phần do lỗi của ông quá nuông chiều con. Bác sĩ cho nó tất cả những gì nó muốn. Một căn phòng riêng với những tiện nghi mà chỉ có con tỉ phú mới dám mơ ước. Rồi xe cộ, nữ trang loại đắt tiền. Ông để cho nó tự do giao du với bạn bè mà không hề kiểm soát. Dần dà, con Thu trở nên đổ đốn, khó bảo; thậm chí ngỗ nghịch, mất dậy, không coi ai ra gì.
Có dịp hai cha con ngồi bên nhau. Ông thì nói về nhân cách con người, về sự trong sáng của cuộc sống, còn con Thu thì bô bô những chuyện nhảy đầm, dạ hội, du ngoạn. Hai cha con chẳng ai nói ai nghe, như Đức Khổng tử ngồi trò chuyện với ca sĩ Britney Spears. Bác sĩ nói: “Mày đàn đúm mãi, chẳng lo học hành gì cả. Quen toàn bọn ăn không ngồi rồi, tóc xanh tóc đỏ”. Nó bốp chát: “Ba gìa rồi, ba chẳng hiểu gì tuổi trẻ chúng con!”. Bác sĩ trợn mắt: “Á, cái con này! Tao gìa nhưng tao chưa lú lẫn”. Nó ngắt ngang. “Ba không nên xúc phạm bạn bè của con. Ba không nói chuyện đàng hoàng, con không ngồi với ba nữa”.

Những lúc hai cha con đôi co bằng vai bằng lứa như vậy, bác sĩ thường ngồi thừ hàng phút như kẻ mất hồn, hoang mang như người sắp chết đuối chẳng biết bám víu vào đâu. Chẳng lẽ ông đành bất lực trước một thực tế do chính mình tạo nên. “Con cái bây giờ khốn nạn qúa. Chẳng ra thể thống gì cả!”
Có lần bác sĩ vào phòng con Thu, căn phòng bề bộn đến chóng mặt (Một hành động đê hèn xâm phạm đời tư cá nhân mà ông phải dằn vặt mãi mới làm được). Chỗ này cái quần, chỗ kia cái áo, gối mền bỏ bứa không xếp. Những con gấu bông nằm nghiêng ngửa như doạ nạt người lạ. Bác sĩ có mướn một bà già giúp việc nhưng mỗi ngày bà ta chỉ đến dọn dẹp giặt giũ một tiếng rồi về. “Mướn người như vậy tiện cả đôi bề mà không sợ rước cướp vào nhà” – Người bạn giới thiệu bà cụ cho bác sĩ nói. Bà cụ hóm hém không còn chiếc răng nhưng tinh thần cực kỳ minh mẫn. Thỉnh thoảng bác sĩ mời bà uống trà, ăn bánh và hai người già lại ngồi tâm sự với nhau vài phút. Lúc đó cả một thời thơ ấu chăn trâu cắt cỏ lại trở về làm ông thấy nhớ quê hương Hoà Vang, Đà Nẵng kinh khủng. 35 năm rồi còn gì. Nhưng bác sĩ đã thề không bao giờ trở lại đó nữa sau khi thất bại với mối tình đầu thời trung học với một cô gái con nhà giầu nhưng ngạo mạn chẳng thua gì con gái ông bây giờ. Một sự cắt đứt qúa khứ thật vô ích vì hầu như con người không có khả năng quên đi mối tình đầu, cho dù mối tình đầu buồn đau cách mấy thì nó cứ ám ảnh ta suốt đời, nhất là khi quĩ thời gian sống gần hết.
Đã lâu lắm, bác sĩ chưa vào phòng con Thu để xem cách ăn ở của con. Ông tiến lại gần bàn. Quyển Playboy chưa kịp gấp in ảnh những cô gái so đọ với nhau về kích cỡ để trên bàn trang điểm. Ông bàng hoàng khi thấy một cuốn phim sex Thái ói khỏi đầu máy. Rồi vỉ thuốc ngừa thai 24 giờ làm ông giật thót cả người. Như kẻ lên cơn, bác sĩ cầm vỉ thuốc chạy ra cửa gọi nháo nhào: “Con Thu đâu? Con Thu đâu?”. Nhưng tiếng thét đau khổ pha lẫn căm giận cùng cực của người cha rơi vào khoảng không. Ông quên rằng chỉ có mình ông ở nhà. Con Thu đã đi ra ngoài quên cả khóa cửa buồng. Chưa bao giờ bác sĩ thấy bất lực như lúc này. ông lấy xe phóng nhanh đến bệnh viện. Có cái gì tởm lợm cứ ứ đầy cổ họng ông.
Gần 10 giờ đêm bác sĩ mới về nhà, rũ rưọi mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ốm nặng. Một ca mỗ khó đã làm cho ông kiệt sức thật sự. Bác sĩ vừa cứu được một mạng người nhưng nghĩ đến đứa con ông lại đau nhói ở tim.
Xe cộ đủ loại để tràn ra cả lối đi. Phòng dưới mở đèn mờ nhưng trên lầu có tiếng nhạc phát ra chát chúa. “Bọn qủi lại phá phách gì đây!” – Bác sĩ lẩm bẩm như đã từng làm nhiều lần như thế trong tình huống tương tự. Nhớ đến vỉ thuốc ngừa thai, ông định chạy lên lầu nhưng lại thôi. “Dù sao thì ta cũng không nên làm mất mặt con cái trước bạn bè nó”. Bác sĩ bỏ vào phòng tắm. Dòng nước mát làm ông tỉnh táo lại. Ông thay đồ ngủ rồi lên giường nằm, mơ mơ màng màng không làm sao chợp mắt. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn cùng với tiếng cười và văng tục. Tiếng chân người chạy rầm rập xuống cầu thang. Tiếng xe máy nổ ầm ầm ngoài ngõ. Rồi tất cả trở lên im ắng giống kẻ ăn vụng vừa chùi sạch mép sau một bữa no nê.

Bác sĩ cầm vỉ thuốc đi chầm chậm lên lầu như con mèo rình chuột, ngầm thấy xấu hổ cho hành vi lén lút của một người cha. Lần đầu tiên ông có khái niệm cay đắng về tuổi gìa. Đứng trước cửa phòng con Thu, ông đằng hắng môt tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Con Thu đứng ở góc nhà, chưa kịp thay quần áo, tròn mắt nhìn ông ngạc nhiên như đang chứng kiến một vật thể lạ đến từ hành tinh khác chứ không phải cha nó. “Sao ba vào mà không báo trước?” – nó hỏi theo phong thái của một kẻ tôn sùng chủ nghĩa riêng tư và tự do. Bác sĩ không nói gì, chỉ dằn vỉ thuốc xuống bàn: “Con mất dậy! Mày làm gì với thứ này?’. Con Thu cầm vỉ thuốc, xoay xoay rồi bước sang bên kia bàn, vòng tay cười khinh khỉnh: “Con chả làm gì cả. Của đứa bạn để quên!”. Phải cố gắng lắm bác sĩ mới có thể đứng yên mà không bị ngã. “Quân mất dậy! Mày trả lời cha mày như thế đó hả?”. Nó cười: “Ba lại lú lẫn rồi. Con có nói gì qúa đáng đâu”. Bác sĩ thở dốc từng cơn: “Nếu mẹ mày còn sống, mẹ mày sẽ xé xác mày ra! Con khốn nạn!”. Con Thu ấm ức: “Ba không được chửi con. Nếu mẹ con còn sống thì con đã không phải thế này. Ba không làm gì được cho con thì ba hãy để yên cho con sống theo cách của con. Miễn là con không làm hại gì đến sĩ diện của ba thì thôi”. “Mày còn dám nói đến sĩ diện nữa hả? Đồ con cái mất dậy. Mày xử sự với cha mày như một đứa vô học”. Ông run rẩy ném mạnh cái gì đó trong tầm tay vào vách rồi đóng sầm cửa bước xuống cầu thang. ConThu bắt đầu khóc nấc lên. Có cái gì đó vỡ oà trong ông. Bác sĩ với tay lấy lọ thuốc an thần, dốc ra một viên. Ông vẫn làm thế mỗi khi sợ phải suy nghĩ điều gì. Giấc ngủ đến rất nhanh.
O O O O O O
Buổi sáng bác sĩ dậy sớm. Ông đã bớt giận. Việc xảy ra hồi đêm làm cho ông suy nghĩ. Con Thu nói đúng. Phải chi vợ ông còn sống. Không những con ông mà cả ông sẽ khác đi. Nhà thiếu bóng đàn bà. Ông bắt đầu cảm thấy chính mình mới là người có lỗi. Chính ông đã tiêm vào đầu óc con Thu những nọc độc đam mê vật chất từ lúc nó còn bé. Ông chỉ chú tâm vào việc kiếm tiền, theo đuổi hư danh mà quên đi mình còn đứa con cần tình thương của người cha thay cho người mẹ đã mất. Nỗi khổ nó gây ra cho ông cũng giống như nỗi khổ ông gây ra cho vợ ông ngày bà còn sống. “Ta sẽ từ từ khuyên bảo nó”- Bác sĩ nhủ thầm rồi bước ra ngoài xa lông phòng khách. Ông nhìn thấy một mảnh giấy để dưới khay trà. Linh tính báo cho bác sĩ biết có chuyện không hay. Cầm vội lá thư, ông xé ra. Những dòng chữ nhạt nhòa, nguyệch ngoạc rúm ró vào nhau như được viết bởi bàn tay run rẩy.

"Kính thưa ba,
Khi ba đọc lá thư này thì con đã đi rồi. Con trả lại ngôi nhà và những tài sản lại cho ba. Ba cứ giữ lấy mà vui hưởng tuổi gìa. Con hết chịu nổi không khí địa ngục, buồn thảm này. Nhiều lúc con tự hỏi tại sao ba cứ rình chờ cơ hội là chửi mắng, lăng nhục con. Trong khi ngoài tiền bạc vật chất ra ba chẳng mang lại điều gì êm đềm cho tuổi trẻ của con cả, nhưng ba lại đòi hỏi ở con, một đứa con gái qúa nhiều. Con có hai bàn tay trắng, con có thể sống được như ba vẫn sống. Đừng lo cho con. Khi nào có dịp con sẽ về thăm ba.
Con,
Thu.”
Bác sĩ gấp lá thư, đưa hai tay lên trời, và một giây sau, ông oà khóc như một đứa trẻ.