Welcome Guest

   

Truyện ngắn thứ 7 của lương thái sỹ: MÊ CUNG

Author sonletay
Post at: Thursday, March 20, 2008 - 5:41 PM
Căn nhà đắp đất lọt thỏm giữa đám bắp trơ gốc trông giống kho chứa thóc với hai chái bè ra sơn phết đủ loại sắc mầu đồng bóng trông hệt một cái mê cung bát quái lập dị nhìn vào là nhức mắt, buồn nôn...

Căn nhà đắp đất lọt thỏm giữa đám bắp trơ gốc trông giống kho chứa thóc với hai chái bè ra sơn phết đủ loại sắc mầu đồng bóng trông hệt một cái mê cung bát quái lập dị nhìn vào là nhức mắt, buồn nôn.

Cái áo kaki bạc mầu nức mùi ẩm ướt, cái nạng bóng lộn để một bên, hai tay lòng khòng ôm xiết cái đầu gối chỉ còn trơ lại cục thịt đen xì bằng qủa trứng. Miệng làu bàu như ru ai ngủ. Khuân mặt hằn lên nét phong trần tục lụy, nửa như bi thiết nửa như chán chường. Hàm râu lớm chớm điểm bạc giấu kín cái miệng thâm xì khói thuốc trễ xuống một bên quái gỡ. Hơi hướm thần đói thần chết hiện lên rõ mồn một ở cái má hóp và đôi mắt sâu hoắm thất thần vì mất ngủ. Vết sẹo lên nước bóng loáng chia khuân mặt ra làm đôi nửa thú nửa ngưòi. Lạ lùng ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt, cứ mỗi cái chớp là ánh lên niềm uất hận nhiễu nhương.

http://www.lindamoran.net/images/sad.jpg

Thượng ngồi trên đống gỗ quanh nhà đã lâu lắm rồi, có lẽ từ lúc mặt trời mới ló khỏi con dốc và những chiếc xe ben bắt đầu cuộc thu gom củi chất ven đường. Bây giờ thì nắng đã phả vào mặt hơi nóng dữ dội, mướt mồ hôi. Hắn dựa lưng vào hàng rào tre nứa cao 3 mét vót nhọn ghép lại bằng những sợi song mây to cỡ ngón tay vững chắc để chống cọp, chống heo rừng.

Phía đám đậu, Hương vừa hái đậu vừa cười ngặt nghẽo với Tấn, tóc cuồn cuộn hất về một bên. Người đàn bà rừng rực nữ tính với hai cặp vú căng phồng đong đưa cám dỗ. Hương là vợ Thượng, còn Tấn là con ông chú lên đây phụ việc.

Nhìn hai người đuổi nhau dọc nương rẫy, lòng Thượng sục sôi cay đắng.

Cũng do lỗi ở Thượng không biết lượng sức mình, đã lấy phải người vợ có máu dâm loạn. Ngày đưa Hương lên đây, Thượng tưởng đã trốn được cái bi lụy của phố thị, nhưng hắn đã lầm. Tấn đã thay thế ngay bọn đàn ông thành phố. Thượng đã chết hẳn trong lòng người vợ ngay lúc đầu tiên gặp Tấn. Đối diện hai người đàn ông, một sự so sánh bệnh hoạn nhưng hoàn toàn công bằng loé lên trong đầu Hương và ở lại đó vĩnh viễn, không có cách nào dứt ra được.

O O O O O

Thượng lấy mớ rau ném vào chuồng heo. Những con heo mọi đen tuyền háu ăn là bạn bè chí cốt duy nhất của hắn ở nơi heo hút này. Mấy ngày nay, trong lòng Thượng bỗng nổi lên một nỗi khao khát kỳ lạ, một ý nghĩ độc hiểm thiêu cháy ruột gan. Cứ nhắm mắt là ý nghĩ ấy lại hiện đến, thôi thúc mãnh liệt. Các cơn mộng dữ lần lượt theo sau. Hắn mơ thấy những cái bẫy thú rừng cắm đầy cọc nhọn, những mũi tên bật khỏi cây cung cắm vào lồng ngực. Những viên đạn thoát khỏi nòng súng và máu đổ thịt rơi tung toé trong cuộc hỗn chiến kẻ mất người còn. Chung quanh hắn ngập nước không có lối thoát trong bầu trời đêm mà hắn lại không biết bơi. Rồi cả những cặp vú thiếu nữ đưa qua đưa lại sau những tấm khăn lộng gío ngoài đồng trống. Tỉnh giấc, Thượng đau dần khắp người, ói ra mật đỏ mật xanh, tưởng không còn dậy được.

http://www.viet-imports.com/images/vietnam/Custom/Ban%20Doc%20Falls%20in%20Cao%20Bang.jpg

Chiều nay cũng giống như những buổi chiều khác, Tấn lại đưa Hương ra suối tắm, lây cớ sưu tập bướm và bầy cuộc truy hoan ở đó cho đến tối. Nằm trong nhà, nhìn qua cửa sổ, Thượng thấy hai đứa nắm tay nhau, mất hút bên kia con dốc, khơi mào cho trí tưởng tượng phong phú của cả những kẻ u mê nhất. Nụ cười cay đắng , đầy ác ý nở trên môi Thượng.

Chắc chắn hai người đã đi xa, Thượng mới khăn gói lên đường. Cái xẻng cá nhân, mấy sợi lạt phơi khô để buộc. Cái rựa sắc cạnh. Hắn đi chầm chậm đến chân dốc, giấu cái nạng ở đám cỏ rồi tìm cách leo ngược lên sườn đồi. Thượng đi gần như bò, bấu chặt lấy những gốc cây còn sót lại trên mặt đất. Bằng một cố gắng phi thường cộng thêm lòng căm thù hừng hực, hắn đã leo lên được đỉnh dốc. Lần đầu tiên Thượng lên tới đỉnh dốc từ ngày đến đây định cư. Hắn quên cả bàn tay bê bết máu, mê man quan sát hết vùng dân cư thưa thớt chiếm một lõm nhỏ giữa bạt ngàn núi rừng. Mùi đất ẩm, cây mục, thú chết cứ lẫn vào nhau thành thứ mùi đặc biệt của vùng rừng nguyên sinh vừa ẩm mốc vừa cay nồng. Theo Thượng biết thì lối mòn này dẫn đến con suối nằm vắt ngang thung lũng.

http://www.attackmachine.com/images/yakushima_forest_day1_lg.jpg

Lấy cái xẻng ra khỏi túi dết, bẻ cho thẳng cán lại, thử độ sắc xong, Thượng khởi sự đào. Nỗi căm thù khiến hắn đào không biết mệt. Chốc lát đã hiện ra một cái hố vuông vức dưới đáy cắm đầy cây nứa vạc nhọn; thứ nứa tẩm độc có thể giết chết những con thú dữ dằn nhất. Hắn ném mớ lau khô xuống hố, gài nan tre cột giữ chắc chắn , trải một lớp cỏ ngụy trang. Công việc nhọc nhằn làm mồ hôi hắn vã ra, chảy vào mồm vị mặn của rừng.

Tất cả đều im lặng, trừ tiếng kêu của muông thú. Căn nhà của Thượng như một cái chấm đen, nhìn từ trên cao nom dị dạng, bị nuốt chửng bởi rào dậu, nương rẫy. Thượng im lặng nhìn cái bẫy người, một nỗi sảng khoái mãnh liệt tràn ngập trái tim khô máu.

O O O O O

http://cache.eb.com/eb/image?id=1633&rendTypeId=4

Thượng về đến nhà thì trời đã sập tối. Đôi tình nhân tiếp tục màn trác táng ban đêm tại mảnh đất buồn thảm này. Hắn vật mình xuống giường, mỏi nhừ, nhưng mặt vẫn căng ra theo dõi mọi động tĩnh của đêm đen, chờ đợi một tai ương sắp đến.

Chợt một tiếng thét rùng rợn vang lên. Tiếng thét độc nhất nghe thấy lần này. Thảng thốt hơn tiếng kêu của cọp dữ lẻ bầy, tuyệt vọng hơn tiếng con gọi mẹ. Mà là tiếng thét của đàn ông. “Thế là xong đời thằng bất lương!”, Thượng lẩm bẩm và tiếp tục chờ đợi.

Rồi cửa bật tung, một khuân mặt ló vào. Hai mắt lồi ra đỏ máu. Cả cái bóng lao vào khoảng tối đen đòi mạng hay kiếm chỗ ân nấp? Một tiếng bịch khô khốc rồi chỉ còn lại những âm thanh lùng bùng chửi rủa.

Thượng bật ra khỏi giường. phản ứng tự vệ đặt vào tay hắn cái mác. “Ai? Ai?”. “Tao đây, thằng Tấn đây!”. Thượng huơ cái mác chém vào khoảng không, đảo đi một vòng. Hắn chẳng làm sao định hướng được nơi phát ra tiếng nói. “Mày..Thế, Hương đâu?”. Hai bàn tay vẫn chìa ra trước mặt, lập lòe dưới ánh sáng bên ngoài hắt vào. “Hương bị sập bẫy thú chết rồi. Đứa khốn nạn nào đặt cái bẫy ác nghiệt!”.

Chiếc mác rơi xuống đất lạnh, hai tay Thượng ôm chặt cái đầu muốn bể tung vì sợ hãi.. Tiềng ứ ứ bật khỏi cổ họng hệt dây đàn bị đứt. Rõ ràng hắn nghe tiếng thét đàn ông mà! “Trời ơi! Ta đã giết chết Hương. Ta đã giết Hương rồi!” – Tiếng thét chạy ngược vào trong.

Điên loạn như vậy mà Thượng vẫn nhìn thấy hai con mắt đỏ máu áp sát vào mặt hắn. Cái mồm đầy răng vàng thối hơn cả cứt át tiếng beo gầm. “Vậy ra chính mày đã âm mưu giết tao. Tao phải giết chết mày!”. Một cánh tay nhấc bổng Thượng dậy. Hắn thấy mình lao vun vút lên đồi trong khoảng tối đen như mực, va đập vào cây cối. Hắn vung vẫy nhưng không sao thoát khỏi được gọng thép xiết chặt thân hình. Cứt đãi vãi cả ra quần. Tiếng la bị ngẹn lại trong cổ họng giống như con heo bị chọc tiết sắp chảy hết máu. Rồi một sự thanh thản vô hạn ập đến. Thượng như bơi vào khoảng không. Có một cái gì buốt gía đâm xuyên qua người, êm ái nhẹ nhàng hắn rơi vào một cơn đau khủng khiếp chưa bao giờ có được. Cái miệng há hốc ngạc nhiên khép dần lại cùng với đôi mặt trợn trừng cũng vô hồn vô sắc.

Trên miệng hố, Tấn và Hương nhìn nhau cười đắc thắng. Một dòng máu chảy ra từ bắp chân Hương. Chính cái phên tre qúa chắc đã cứu cô nàng thoát chết. Cái bẫy mang dấu ấn của Thượng đã phản lại chủ nó. Cứ để nguyên hiện trường như vậy, Hương cắm một nhánh cây thay cho cây nhang lên miệng hố để đánh đấu nơi này đã nằm xuống vĩnh viễn một con người chết vì chính âm mưu của mình. Rừng đêm dưới ánh trăng thơ mộng xanh xanh mầu ngọc bích…

http://ribf.riken.go.jp/~dang/nhobacPhai_files/image004.jpg 

                    

  

Your comment

Smiley code

  • :) smiley
  • :( smiley
  • ;) smiley
  • :D smiley
  • ;;) smiley
  • :-/ smiley
  • :x smiley
  • :\ smiley
  • :p smiley
  • :* smiley
  • :O smiley

Your name
Email (is not shown)

Click here to generate new image if you can not see it.

Please input the code on above image before submit.

User comments


Back to top