Câu chuyện mà tôi viết dưới đây đơn thuần là kể về một thế giới mà tôi cho là lý tưởng nhất. Ở đó, người ta sống và chiến đấu cho lý tưởng của mình. ở đó, tôi cảm thấy được mình đang tồn tại. Mọi quan niệm hay những thứ tôi gọi là triết lý đều được thể hiện trong truyện. Đơn thuần chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Các bạn đọc hãy xem như đọc nhật ký một người khùng điên. Mấy chap đầu tiên không có gì đặc biệt vì nó mở đầu, nhưng mong rằng từ chap 2,3 trở đi sẽ lôi được vài sự chú ý. Cám ơn! Phải nói thêm rằng, nhân vật nữ chính trong truyện hoàn toàn là tôi hoặc là một mẫu người mà tôi muốn trở thành.

PHẦN I: TẤT CẢ CHỈ LÀ HỒI ỨC
CHAPTER 1:
Ngày ấy tồn tại một truyền thuyết…
Khi ánh trăng của bóng đêm bắt đầu xuất hiện những giọt máu đỏ tươi là lúc vận mệnh của cả ba thế giới được ấn định. Khi những giọt máu ấy bắt đầu nhỏ xuống mặt đất, là lúc một đứa bé được sinh ra đời. Đứa bé sinh ra trong màu đỏ của máu và tội ác, nằm ở ranh giới giữa mặt trời và bóng tối. Một cơ thể bất khả xâm phạm với một đôi cánh đen tuyền và một đôi mắt sáng trở thành sự khủng khiếp. Thế giới bóng tối hoàn toàn tĩnh lặng đón chào vị chúa tể mới, một thảm họa cho nhân loại.
******************
Nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm, thật mệt mỏi. Một cơn ác mộng vừa biến mất khỏi tiềm thức của nó. Nó đưa tay vò đầu, không hiểu sao nó chẳng thể nhớ nổi những gì nó vừa mơ, chỉ biết rằng giấc mơ đó thật khủng khiếp. Cũng may nhờ cơn ác mộng đánh thức nó, chứ không thì nó lại ngủ quên. Tối nay Megan đấu, trận tranh cúp vô định, nó mà ở nhà Megan chắc xé xác nó ra. Vậy là nó cấp tốc sửa soạn, vớ lấy chìa khoá xe và vọt đi. Nó mới độ xong chiếc Triumph Daytona hôm qua, chưa dám đi, nên xu đỡ chiếc Honda VFR của Angie đi đỡ. Hôm nay Katie chở Angie đi shopping gì đó, tiện thể ghé qua chỗ Megan luôn, đỡ mệt đèo 1 đứa.
Đích đến của chúng nó là khu nhà ổ chuột quen thuộc, Megan là 1 street fighter nghiệp dư. Megan cứ dụ nó theo hoài mà nó ko chịu, nó ko thích kiểu bạo lực này lắm. Tụi nó đến vừa kịp lúc trận đấu của Megan bắt đầu. Katie ngoắc nó, nó len qua dòng theo tới chỗ Katie và Angie đang đứng.
Đối thủ của Megan là 1 tên to gấp đôi nó, mà cũng chẳng thành vấn đề đâu, nhìn cái mặt ngu si thế kia thì Megan chỉ mất tối đa là 8 phút. Mà y như rằng, Megan lượn qua lượn lại một hồi, tặng cô nàng kia chừng 3 đấm là gục, mất có 7’28 chứ mấy, lúc nào Megan đấu nó cũng bấm giờ. Sở thích của nó là vậy. Trận tranh cúp vô địch gì mà chán ngắt, nó thở dài chán nản rồi lại len qua dòng người ra ngoài. Nó ko thích đứng nơi nào quá đông người và đầy ô nhiễm như vậy, chịu ko thấu. Nó ra bãi giữ xe đứng chờ đám bạn.
Gió mát quá, nó ngẩng mặt lên trời, tuần sau là rằm, hồi nãy nó mới coi lịch. Gió mát làm nó chỉ muốn ngủ 1 giấc cho đã, mà đám bạn nó thế nào cũng rủ nhau đi ăn nhậu tới khuya. Vậy là sáng mai lại đi học trễ. Ui chao, đời!
Mà đúng là như vậy, tụi kia vừa bước ra là đã rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng của Megan. Lòng hơi khó chịu, ko phải vì chuyện đi ăn, mà vì nó nghĩ tới trăng rằm. Nó ghét rằm. Ai cũng bảo trăng rằm đẹp lắm, tròn và thơ mộng lắm, nhưng nó ko bao giờ hiểu được cái đẹp của ánh trăng đêm rằm. Mấy ai hiểu được lý do.
**************
Nó vừa bước vô lớp đã nghe xôn xao, hôm nay nó cúp tiết ngủ trên sân thượng nên có hiểu chuyện gì đâu. Vừa thấy nó, cả lớp tự nhiên ùa ra cửa, bu đen bu đỏ quanh nó, tranh nhau mà nói, cả nam cả nữ. Nó thì đang ngái ngủ chẳng nghe được gì. Cuối cùng thì tính tò mò đã át sự buồn ngủ triền miên của nó. Nó quay sang hỏi Katie:
- Cái gì vậy huh?
- Gì đâu – Katie chán nản - Học sinh mới đó mà.
- Trời đất, có vậy cũng ồn ào, làm tao cụt hứng quá đi. Vậy thôi thì mắc gì phải thông báo cho tao? – Nó thắc mắc.
- Hahaha. Con gái lớp mình thì nói thằng mới đến đẹp trai, phong độ. Còn con trai lớp mình thì chê thằng này chỉ được cái mã đi cua gái. Tụi nó chờ mày vô để làm trọng tài đó mà.
- Sao phải là tao? – Nó vẫn chưa hiểu.
- Ai biết, thắc mắc chi. – Megan chen vô – tao thấy cũng ko tệ.
- Mà thằng đó đâu? – Nó hỏi.
- Thằng nào đâu? Thằng đó lớp trên mà, hơn mình 2 tuổi. – Megan cười.
- Mô phật. Có vậy cũng om sòm. – Tới lượt nó chán nản.
Trong khi đó, tụi kia vẫn còn cãi nhau. Tụi lớp nó mà cãi nhau thì chen vô sao nổi. Tiết 2 bắt đầu đỡ chán hơn mọi ngày do có nhân vật mới làm đề tài xôn xao bàn tán. Megan và Katie đang nói chuyện về cái gì đó ko biết, đứa nào cũng nhăn răng cười. Nó ngán ngẩm gục mặt xuống bàn làm công việc thường ngày: ngủ.
Nó học chung lớp với 2 trong 3 con bạn chí cốt, Megan và Katie. Không hiểu sao lúc xếp lớp lại để Angie 1 mình 1 lớp khác. Tội nghiệp con nhỏ! Tiết 2 ngày nào cũng chán, nhất là hôm nay học Sinh, nó ghét môn này nhất. Giọng của bà này thì buồn ngủ số 1, mà không hiểu sao hôm nay nó không ngủ được. Nó gác tay lên thành cửa sổ, ngả ghế ra sau, 2 chân gác lên ghế trước, ghế trước trống mà, lúc nào cũng vậy. Nó nhìn ra ngoài, trời xanh trong, ko gợn 1 làn mây nào. Xấu hoắc, nó nghĩ. Trời mà ko thấy mây thì chẳng đẹp đẽ gì. Bầy chim bay lượn trên cây gần đó thi nhau hót ríu rít, làm nó tự tưởng tượng ra một bài hát nào đó có cùng âm điệu với tiếng hót của mấy con chim nhỏ này, chắc là bài My Pride của Fiona Fung. Cứ thế, nó ngồi vậy cho hết tiết. Chuông vừa reng là lập tức nó đứng dậy bước ra ngoài, mặc kệ học sinh vẫn đang học, giáo viên vẫn đang giảng. Có thể nói nó là học sinh cá biệt của trường, riết thành quen, ai cũng mặc kệ nó.
Nó ra canteen lấy trước ghế cho cả đám, thành luật rồi, nó mà cúp tiết đầu ngủ thì ra chơi sẽ phải xuống canteen với tụi kia; còn nếu nó đi học từ đầu giờ thì được quyền ngủ ra chơi nếu thích. Khoảng 5s giây sau thì tụi kia có mặt.
Rồi thì nó cũng được diễm phúc diện kiến nhân vật mới toanh mà nãy giờ đám kia bàn tán. Angie chỉ cho nó 1 tên cao khủng khiếp, chắc cũng phải 1m85, đối với nó thì vậy là cao lắm rồi. Người thì cao mà ốm như cây sậy, ờ, nó thích ai giống thế. Tên này mang mắt kiếng, và để đầu chĩa. Nhìn cũng khá trí thức, nhưng phong độ như lời tụi kia nói thì phải coi lại. Nói chung thì không có gì đặc biệt về ngoại hình cả. Vì thế, câu chuyện về học sinh mới chấm dứt.
Sau giờ học, cả đám kéo nhau lên Rock Fan Club, đó là 1 hội trường tập hợp những rock fan cuồng nhiệt nhất. Hôm nay tụi nó sẽ biểu diễn ở đấy, 1 show diễn của các Power band. Từ khi bước vào đây, nó hoàn toàn lột xác. Một Emily ngoài đời vẫn thường thấy, sôi nổi, năng động, nhiệt tình và luôn tràn đầy sự vui vẻ. Khác hẳn với một Emily mọi người chứng kiến ngoài toà nhà này, trầm lắng, ít nói và sở hữu 1 gương mặt bất cần. Thật sự thì chỉ khi bước vào thế giới rock của nó, nó mới có thể phần nào trở về con người trước đây của nó. Nó cảm nhận được sự sống và sự cuồng nhiệt của bản thân trong những cú âm thanh tuyệt vời của các cú riff guitar, những tiếng động đầy bí ẩn của các đoạn solo trống. Mà nó, Emily, là một trong những nhân tố tạo nên những giai điệu đầy sống động mà sâu sắc đó. Nó là 1 tay trống thực thụ, 1 rockfan cuồng nhiệt nhất, 1 rocker yêu rock nhất trên thế giới này. Nói có hơi quá, nhưng thật sự, rock đã là 1 trong những lẽ sống của nó.
Hôm nay tụi nó sẽ diễn 4 bài Power quen thuộc: She’s Gone của Steel Heart với volcalist là Angie, người sở hữu 1 giọng cao vút đến bất ngờ; Power của Helloween với tiếng hát của nó, 1 giọng hát không có gì đặc biệt nhưng đầy chất metal và cực khoẻ; bản ballad nhẹ nhàng Forever của Stratovarius do Katie thể hiện, người được mệnh danh là thanh quản của Killers; và cuối cùng là Going Under (bài này thuộc Nu Metal) của Evanesence do Megan hát chính và kiêm rapper.
Bước ra sân khấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan rock trong box, nó cảm thấy dễ chịu hẳn. Cầm dùi trống lên, cảnh tượng trước mắt nó làm nó nhớ lại cách đây nửa năm. Nửa năm trước, Dan còn đứng bên cạnh nó vừa đeo dây đàn vừa dặn nó đừng dập mạnh quá thủng trống. Đó là chuyện của nửa năm trước, bây giờ, chỗ của Dan thì Megan đang đứng, vẫn chỉnh dây đàn. Từ nửa năm nay, mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Megan không còn chơi bass như trước nữa, vị trí đó Angie đảm nhận. Katie vẫn là vocal và keyboard, nó vẫn là trống. Nhưng phong cách rock vẫn có điều gì đó thay đổi. Vì thiếu Dan.
Nốt nhạc đầu tiên của Megan vang lên cắt đứt hồi tưởng của nó. Nó bắt đầu hoà mình theo giai điệu của bài hát và rock. Như nó đã nói, rock là phương thuốc kỳ diệu nhất đối với nó. Nó quên sạch mọi thứ, trong đầu nó chỉ còn bài hát đang chơi. Nó không muốn mang phiền muộn lại cho rock, nên dù buồn tới đâu, chỉ cần nó được chơi trống, thì mọi chuyện đều có vẻ như đã được giải quyết.
Tụi nó bước vào trong cánh gà nhường chỗ cho nhóm kế tiếp sau khi đã biểu diễn xong. Katie đã rủ đi chơi. Nó cười:
- Mày làm hư tụi này đó nha.
- Hì, có gì đâu, thư giãn mà. – Katie cười.
- Ờ, thư giãn gì mà thư giãn 24/24 vậy hả? – nó nheo mắt hỏi, rồi nó dọn đồ và nói tiếp – nói vậy thôi, tụi bây đi đi, tao không đi đâu. Mệt quá, về ngủ đây.
- Mày ngủ suốt ngày vậy hả? – Megan chán nản hỏi.
- Ờ, kệ tao.
Nó cười xoà và xách balo ra ngoài, Angie chạy theo nó tới bãi giữ xe, giữ nó lại.
- Gì đó? – nó hỏi.
- Mày định như vậy hoài hả? – Angie nói.
- Như vậy là sao?
- Mày đi đâu đó? Chắc không phải ngủ rồi, lại đua xe đúng không?
- Phải thì sao mà không thì sao, cuộc sống ai thì người đó lo, mày lo làm chi cho mệt xác.
- Nói vậy sao được? Đã nửa năm rồi, mày cũng nên quên đi.
Nó im lặng 1 lúc khá lâu rồi nói:
- Tao không sao đâu. Tao vẫn sống đàng hoàng đó chứ, có sống buông thả truỵ lạc đâu mà lo.
- Nhưng mày thay đổi nhiều quá. Mày không cười nhiều như trước…
Nó cắt ngang:
- Mày không còn vui vẻ như trước, không còn hoạt bát như trước, suốt ngày đâm đầu vào những thứ gì đâu không chứ gì? Tao nghe điệp khúc này mấy lần rồi, thuộc rồi.
- Mày đã thuộc rồi thì phải hiểu mọi người lo cho mày thế nào chứ.
- Mọi người. – nó cười – Mày trở thành Dan hồi nào vậy? Chỉ có Dan mới được giảng đạo cho tao thôi.
- Tao …. – Angie nghẹn lời.
- Xin lỗi. – nó quay mặt đi.
Angie kéo nó quay mặt lại, nhìn nó và nói:
- Nhìn mày thảm quá rồi đó. Mày không thấy vậy hả?
- Không. – nó cười – tao giỡn thôi, hì.
- Thôi, bữa nào nói chuyện sau, tao sắp trễ giờ đua rồi, tao đi nha.
- Lúc nào cũng “bữa nào nói chuyện sau”, có được bữa nào đâu. – Angie nhăn nhó.
Nó im lặng. Rồi nó quay người đi.
- Tao sẽ nói chuyện sau.
Từ ngày Dan chết, nó cũng có thể cảm nhận rằng con người của nó đang thay đổi. Nó không sống buông thả truỵ lạc, thật sự là thế, nhưng bây giờ muốn đi chơi với nó rất khó. Dan thích quyền anh, vậy là nó đi học quyền anh. Dan chơi lead, nó cố mà chơi lead. Dan giỏi bắn súng, nó tập bắn súng. Thời gian biểu của nó trong khoảng 2 tháng sau khi Dan chết kín mít. Chỉ có dạo này, khi thời gian học đã xong, nó chuyển các môn đó thành sở thích, nên rảnh là nó đi tập đủ thứ.
Dan đã là 1 trong những lẽ sống của nó, 1 trong những thứ giúp nó vượt qua tất cả và tiếp tục sống. Vậy mà bây giờ Dan lại bỏ nó 1 mình, thật quá sức chịu đựng. Nhưng dù thế, từ lúc Dan chết, nó vẫ không nhỏ một giọt nước mắt, không hiểu vì sao. Không ai không biết Dan và nó là 1 cặp trời sinh, đi đâu cũng có nhau và 1 cặp thân nhất. Vậy mà khi Dan chết, mặt nó lạnh băng, hỏi sao mọi người không bất mãn. Không ai thèm suy nghĩ vì sao nó lại để Dan chết dễ dàng như vậy, không ai suy nghĩ vì sao nó không khóc. Con người ta chỉ thích đánh giá bề ngoài. Sự ra đi đột ngột của Dan làm nó hụt hẫng và bấn loạn thật sự. Và nó đã thay đổi.
Yêu thương một người quả không dễ, như nó đã làm như thế với Dan. Người thân nào của nó cũng vì nó mà bị nguy hiểm, quá đủ rồi. Nó sợ. Sợ mọi thứ. Nó đã sợ mất tất cả

CHAPTER 2: TRUYỀN THUYẾT TRỞ LẠI
Dạo này nó thường có cảm giác bất an, bất an với bản thân và mọi việc xung quanh. Có người theo dõi nó, nó biết thế, nhưng ai thì chịu. Hôm nay trong trường xảy ra 1 sự kiện, mọi việc đến quá nhanh và bất ngờ.
Tên học sinh mới ấy, hắn tên Clark, hôm nay đến tìm nó ngay trong giờ học, muốn gây chú ý hay sao á. Nó lên sân thựơng cùng Clark, trong lòng suy nghĩ mông lung điều gì đó. Cảm giác bất an ngày càng lớn.
Đến sân thượng, Clark không nói gì, hắn đột nhiên … cởi áo ra. Nó có hơi giật mình, nhưng cũng kịp trấn tĩnh. Trên lưng hắn là 1 vết xăm hình 1 đôi cánh, có lẽ vậy, nhưng nó giống 1 cái thẹo hơn, mà thẹo thì không thể màu đỏ thế, khó nghĩ quá. Trong khi nó còn đang xác định xem đấy gọi là gì, thì Clark lên tiếng:
- Chắc hẳn người cũng có 1 đôi cánh như thế trên lưng.
- Bậy, trên lưng tôi chỉ có da thôi. – nó đùa, lờ mờ hiểu ra vấn đề, hôm nay đầu óc của nó không hoạt động.
- À, có thể nó ẩn, các vị Thống Lĩnh thường không để lộ cánh như thế này. – Clark mặc áo vào, gật gù.
- Thống Lĩnh? – nó hỏi lại.
- À, xin tự giới thiệu, thần là Tổng Tướng Quân, được lệnh của Hội Đồng Bóng Tối đến đây đón người.
- Tổng Tướng Quân – nó nheo mắt - Hội Đồng Bóng Tối là cái khỉ gì?
- Xin người đừng giả bộ không biết, ngày ấy, chính thần đạ chuyển giao ký ức của Thống Lĩnh sang người từ lúc mới sinh.
- Lại còn thế nữa! – nó không muốn giả vờ thêm, chán nản nói – hay nhỉ, vậy bây giờ ngươi đến lấy lại ký ức hả? Trả luôn đó.
- Không, thần muốn người trở về lãnh đạo Vương Quốc.
- Dẹp! – nó quay ngoắt đi – Ta là 1 Thiên Sứ, 1 S-Angel, sao có thể lãnh đạo thế giới ngu ngốc của các ngươi?
- Xin người quay về, người không thuộc về nơi này, người cũng không thuộc về thế giới thấp hèn thứ II kia, người còn cả 1 vương quốc và triều đại để cai trị. Sao người lại có thể từ bỏ địa vị cao quý như vậy để đi làm 1 thiên thần thấp hèn chứ?
- Thiên thần thì không bao giờ thấp hèn cả, đồ ngu! – nó phản bác.
- Người đã bị tiêm nhiễm rồi. – Clark lắc đầu - xin người để ý cho, tuần sau là rằm, người phải lên kế vị, thần cho người 2 ngày suy nghĩ, nếu không bắt buộc thần đành dùng biện pháp mạnh.
Nói rồi Clark biến mất, để nó ngồi một mình trên sân thượng. Nó biết rằng, ngày này sớm muộn gì cũng tới, và nó đã tự nhủ, không bao giờ chấp nhận chuyện này xảy ra. Hàng loạt ký ức hiện ra trong đầu nó, thật khó chịu. Đã quá trễ để bắt đầu lại cũng như trở về quá khứ. Tất cả đã quá trễ rồi. Chỉ là suy tư thôi, nó gần như đã quên cách biểu hiện cảm xúc rồi, kể từ ngày nó mất đi con người quan trọng nhất trong đời của nó. Dan mất là 1 sự kiện chưa thể nguôi ngoai với nó, dù đã nửa năm rồi, và nó chưa đủ tinh thần để đón nhận sự thật rằng, nó là 1 Vampire.
Nó cúp học, tạt vào quán café quen thuộc và ngồi một mình, bên cạnh là 1 chai Whisky. Tất cả như đang đùa bỡn với nó, cơ thể nó khá đặc biệt, không say, không phản ứng với các chất kích thích. Vì vậy, 1 chai Whisky cũng không giải quyết được vấn đề. Nó hướng mắt ra của sổ, nhìn xe chạy. Hàng loạt xe cộ chạy ngang nhộn nhịp và náo nức như thể cười vào mặt nó, cười vào sự ngu dốt của nó. Những giọt rượu thấm vào người nó cũng không tạo nên phản ứng gì như đang chống đối nó vậy.
Sao lại là nó chứ? Một quá khứ đáng đau buồn của 1 sát thủ chưa đủ hay sao? 17 năm nay, nó đã cố gắng phủ nhận sự tồn tại của những thứ chết tiệt này. Nó đã cố gắng phủ nhận ký ức của nó cũng như sự ra đời của nó. Nó đã cố hết mình từ chối thân phận đó, một thân phận mà không ít người cho là cao quý. Bóng của nó trong kính cửa mờ nhạt nhưng có vẻ như đang nhìn nó chăm chăm, đầy bi thương. Nó cũng dần mờ nhạt như cái bóng đó rồi.
Lúc sinh nó ra, thì ký ức của ba mẹ nó đã chuyển hẳn sang nó, ba mẹ nó trở thành người bình thường với những ký ức giả tạo mà ân nhân của nó tạo ra. Ngay từ lúc mới sinh ra, nó đã biết ý thức sự vật. Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày nó sinh ra đời. Trong phút chốc, ký ức của ba mẹ nó và của nó hiện về như một đoạn phim. Một đoạn phim thật tàn khốc.
************************
Khi thế giới là một đống bầy nhầy và hỗn độn, khi các sinh vật di chuyển tự do trong đống hỗn độn ấy, thì mọi thứ vẫn còn yên bình. Một hạt đá nhỏ bỗng nhiên chuyển động nhanh hơn hẳn và va vào một hòn đá nhỏ khác. Cứ như thế các hòn đá va chạm nhau và rồi chúng tạo thành một khối thống nhất. Trái đất ra đời. 1000 năm sau, các yếu tố thiên nhiên như đất, đá, không khí, nước, gió … hoà quyện với nhau tạo ra 2 vật thể lạ. Con người xuất hiện, 2 con người này đã tạo lập nên 2 thế giới riêng mà bây giờ con người biết đến chúng như Thiên Đàng và Địa Ngục. Thiên Đàng và Địa Ngục chỉ là tên gọi 2 thế giới ấy của con người.
Để tránh tranh chấp, 2 thế giới đầu tiên xuất hiện song song với nhau về thời gian. Thế giới thứ nhất, hay còn gọi là Địa Ngục, là tầng lớp cao quý nhất được trị vì bởi một lãnh tụ gọi là Thống Lĩnh. Vị Thống Lĩnh này đã phát hiện ra một không gian khá thú vị do vết nứt của lửa, gió và đất. Thế giới thứ hai, sau một khoảng thời gian khá dài, đã tìm được 1 khoảng không gian giữa ánh sáng, không khí và nước. Ngừơi cai quản vùng không gian này cũng là 1 thống lĩnh. Khoảng không gian còn lại tự động xuất hiện trong vết nứt của cây cối và sự hỗn độn. Cùng một cơ thể sinh vật, nhưng ở thế giới thứ 3 họ được gọi là con người, thế giới thứ 2 là Angel và cuối cùng, ở thế giới hùng mạnh nhất họ được gọi là Vampire.
Vì con người không có khả năng chiến đấu nên thế giới thứ 3 được bảo vệ bởi một phép màu. Một sợi dây vô hình và một Hành lang kết nối thông giữa các thế giới song song.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như thế giới thứ 3 không thay đổi. Các quan niệm bị xáo trộn và rồi bỗng nhiên, các Vampire trong mắt con người bị đẩy xuống hàng thứ yếu, các Angel được nâng lên. Điều này gây tranh chấp mâu thuẫn cho giai cấp thống trị và bị trị, Vampire – Angel. Các Angel nổi loạn, họ tập trung lực lượng đến cực điểm và gây ra 1 cuộc chiến dữ dội nhằm đòi lại quyền thống trị. Họ cho rằng cả 3 thế giới sẽ tốt đẹp hơn với cách cai quản nhân văn của họ, cho rằng cách cai quản bạo tàn của Vampire là điều không thể chấp nhận. Từ đó, cả 2 thế giới đối đầu với nhau và tạo nên 1 lời nguyền bằng sự thù hận.
Nhưng có lẽ lời nguyền này vẫn chưa vượt qua được ranh giới của tình yêu. Tình yêu luôn vượt qua tất cả mọi thứ, kể cả sự thù hận sâu sắc như thế. Đôi Romeo & Juliete đầu tiên trên thế gian xuất hiện. Hai tướng quân của 2 thế giới canh giữ Hành lang kết nối ấy đã yêu nhau, một tình yêu vĩnh cửu giữ Angel và Vampire.
Cô gái là 1 Vampire quyến rũ, cá tính và rất thông minh, chàng trai là 1 Angel thánh thiện nhất, thông minh và uyên bác. Họ bị hút nhau bởi trí thông minh và sức hấp dẫn riêng từng người. Tình yêu họ dành cho nhau vượt không gian và thời gian. Tình yêu ấy đưa các thế giới đến 1 tư tưởng mới, thổi cho quan niệm một thời đại phong kiến khắc khe 1 luồng gió thanh bình và êm ái. Họ yêu nhau tha thiết và chân thành, mãnh liệt và say đắm, một tình yêu vĩnh cửu.
Không một nhà cầm quyền nào chấp nhận tình yêu này, họ bị tống ngục. Để giữ vững tình yêu, họ quyết định để lại cho nhân loại 1 giọt máu. Một đứa bé ra đời, giọt máu trái lẽ thường ấy đã để lại trên Hành lang kết nối 1 vết nứt, nhỏ thôi, nhưng đủ để giọt máu ấy rơi xuống. Điều cuối cùng ngay lúc đó đôi uyên ương nhận thức được là giọt máu của họ đang rơi xuống Thế giới thứ III. Để cứu lấy đứa bé, họ đã hi sinh lẫn linh hồn, thể xác và sức mạnh của ký ức. Và ký ức của họ lập tức được chuyển giao sang đứa bé sơ sinh ngay khi đứa bé chạm đất an toàn. Đôi uyên ương nở một nụ cười cuối cùng và nắm tay nhau tan vào hư vô.
Hoàng hôn, hoàng hôn chứ không phải bình minh. Đó là thảm hoạ. Đứa bé bỗng thấy nó xuất hiện trên đời, và đang rơi. Nó rơi nhẹ nhàng xuống đất, nằm ngay giữa ánh trăng và ánh mặt trời lúc chiều tà. Nó lăn qua lăn lại , cố để lăn hẳn sang một bên tối hoặc sáng, nó cảm thấy khó chịu khi nửa bên tối nửa bên sáng thế này. Lúc nó lăn được về một bên là lúc trăng đã bắt đầu lên. Nó nằm bên phía mặt trời và chiêm ngưỡng quang cảnh đầu tiên nó nhận thức được.
Hoàng hôn đẹp quá! Nó nghĩ. Mặt trời dần dần khuất bóng sau đỉnh núi cao, như không muốn chia tay nó. Mặt trời bịn rịn và buồn bã khi phải chào tạm biệt cô bé nhỏ vừa ra đời. Nó tận hưởng những tia nắng cuối cùng trong ngày, rồi hướng cái nhìn tò mò về ánh trăng kiêu kỳ đang cố ngẩng cao mặt toả sáng. Ánh trăng có vẻ ghen tức với mặt trời kia được cô bé chào đón, nó nhỏ một giọt nước màu đỏ thẫm xuống người cô bé. Giọt nước rớt xuống bên cạnh, lập tức tạo nên 1 vầng hào quang quanh người cô bé. Một màu đen tuyền rõ rệt dưới ánh trăng vằng vặc bao quanh cô bé, giọt nước ban cho cô bé một đôi cánh. Như không vừa lòng, nó nhỏ thêm giọt nữa, lần này rơi thẳng xuống nguời cô bé. Nhưng may sao, một bàn tay đã ẳm đứa bé lên, thoát khỏi giọt nước đáng nguyền rủa.
Ai cũng biết đứa bé gái ấy sở hữu sức mạnh bóng tối đầy quyền năng và cả sức mạnh thiêng liêng thánh thiện của một Thiên Sứ. Hai thế giới ngay từ lúc đứa bé rơi xuống Trần Gian đã tranh giành nhau đứa bé. May mắn sao, một Angel có đôi cánh trắng hiếm hoi, đã cứu vớt linh hồn nhỏ bé đầy tội lỗi này.
Truyền thuyết bảo rằng…
Luật lệ bị phá vỡ, hai thế giới riêng biệt được kết nối bởi một Angel và một Vampire. Sợi chỉ ngăn cách hai thế giới bị đứt đôi, sợi dây bảo vệ thế giới thứ III bị phá vỡ. Tất cả tạo nên vết thương của Hành lang kết nối. Hai linh hồn hoà trộn vào nhau cố gắng hàn gắn vết thương lớn. Bất lực, một giọt máu đã kịp chảy ra khỏi vết thương ấy, hoà vào sức mạnh của hai linh hồn vĩ đại, tạo nên một sinh linh khác. Thế giới bóng tối hoàn toàn tĩnh lặng đón chào vị chúa tể mới, một thảm họa cho nhân loại.
CHAPTER 3: CÁI CHẾT CỦA DAN
Ký ức xẹt ngang đầu nó như một tia chớp, nhưng cũng đủ để nó cảm thấy mệt mỏi. Nó rất đặc biệt, nó biết. Nó là người duy nhất có đầy đủ các phẩm chất và bản lĩnh của cả Angel và Vampire. Đứa con sẽ mang gen của người cha hoặc mẹ tuỳ giới tính của nó. Nó đã mang gen của mẹ nó nhiều hơn, vì vậy, sức mạnh thuộc về bóng tối của nó trội hơn hẳn.
Đồng thời, sở hữu quyền năng của các Angel, nó hoàn toàn đủ khá năng cũng như sự kính phục để được tôn vinh lên làm Thống Lĩnh. Có vẻ như, cuộc chiến giữa 2 thế giới trên kia lại sắp bắt đầu. Tuần trước các Angel cấp trên cũng yêu cầu nó kế vị ngôi Thống Lĩnh của thế giới thứ 2.
Nó thả mình xuống giường sau khi kể cho mấy đứa kia nghe chuyện xảy ra. Ai cũng đăm chiêu, dù sao hiện giờ nó vẫn là 1 Angel, Vampire trong con người nó đã bị phong ấn. Angie báo rằng có lệnh triệu tập chúng nó về, nó đã ngán, nay còn thêm chuyện này nữa mới khổ chứ.
Nó nhìn đôi cánh của nó ngán ngẩm, sao lại là nó chứ? Nó được nuôi dạy như 1 Angel, lớn lên và làm các nhiệm vụ cuả Angel, nhưng nó không thể chối bỏ thân phận của bản thân. Nó không thể chối bỏ rằng nó là 1 Vampire với 1 đôi cánh đen tuyền. Trong nhóm 5 đứa thì 2 đứa nổi bật nhất là nó và Angie, nổi bật về đôi cánh. Màu, chất liệu và sức mạnh của đôi cánh tuỳ thuộc vào cấp độ của chủ nhân nó. Một Angel bình thường sẽ có đôi cánh màu đỏ, đó là cánh của Megan, con nhỏ này thì nó nghi ngờ rằng cả đời Megan chẳng bao giờ biét đến màu trắng là gì đâu, nó còn tưởng Megan sinh lộn chỗ nữa chứ. Cứ nghĩ là Megan sinh ở Địa Ngục chứ không phải Thiên Đàng, đừng cố gắng tìm sự thánh thiện trong con nhỏ đó. Để biết được Angel đó thánh thiện và tài giỏi đến mức nào sẽ xem màu trắng lẫn vào đôi cánh đó có nhiều hay không. Ví dụ như Katie và Faye thì đôi cánh của tụi nó đang chuyển dần sang trắng.
Cánh của Angie trắng toát, 1 đôi cánh đáng ngưỡng mộ đối với 1 Angel. Gần như cả đời 1 Angel thì đôi cánh trắng toát của Angie là 1 mơ ước lớn lao. Angie rất đặc biệt, từ lúc sinh ra đôi cánh của nó đã màu trắng toát, và được làm bằng các tinh thể ánh sáng chứ không phải bằng lông vũ như những Angel sơ sinh khác. Điều đó chứng tỏ rằng, khi được 80 tuổi, chắc chắn Angie sẽ có 1 chân trong Hội Đồng Thiên Sứ. Vì chỉ những Angel thánh thiện nhất mới có được đôi cánh như thế từ lúc sơ sinh, và định mệnh ấn định rằng những Angel đó sẽ mãi là Angel và họ có 1 tâm hồn thuần khiết nhất. Đương nhiên, khi sống ở Thế giới con người, không ít các Angel từ cánh sắp trắng bị chuyển sang cánh đỏ, hoặc chuyển sang cánh bằng lông vũ vì bị ảnh hưởng về “cái ác” trong con người. Nhưng nhìn xem, Angie sống tại đây từ nhỏ, mà đôi cánh của nó vẫn trắng toát và trong suốt một cách bất ngờ.
Năm đứa tụi nó có điểm chung là đôi cánh đều là tinh thể ánh sáng, nên không có chuyện vừa hiện cánh ra là lông vũ bay tứ tung. Đôi cánh của nó từ lúc sinh ra cũng là tinh thể ánh sáng, nhưng màu đen, màu đen của Địa Ngục.

Tụi nó hiện nay theo lệnh triệu tập đang đứng ở Đại Sảnh nhà Roy. Roy là 1 chàng trai trẻ khoảng 23,24 tuổi, theo ngoại hình nhưng tuổi thật thì đã 204 tuổi. Là 1 Thiên Sứ cấp cao và nắm giữ 1 vị trí quan trọng trong Hội Đồng Thiên Sứ, Roy luôn nghiêm khắc và lạnh lùng. Rất khó ưa, đó là suy nghĩ của nó. Nhưng nó gọi Roy bằng anh, Roy được mọi người xem như anh ruột của nó và không có gì ngạc nhiên nếu nó giới thiệu đây là người đã ẵm nó trên tay khi giọt máu sau của ánh trăng nhỏ xuống. Nó xem Roy là 1 người anh thật sự, nhưng nó mãi không quên Roy là ân nhân cả đời của nó. Roy sống dưới Thế giới con người với chức vị là 1 nhân viên FBI và Roy đang sống trong 1 căn nhà đáng mơ ước. Thật hân hạnh cho những ai được đứng trong căn nhà đầy tiện nghi đó, như tụi nó hiện nay.
- Chào mấy nhóc!! – Roy bước ra - tới đúng giờ nhỉ.
- Dám không đúng sao? – Katie le lưỡi cười.
- Thôi, vào chuyện chính nhá – Roy ngồi xuống và bắt đầu - lẽ ra anh định thông báo với mấy nhóc qua Angie luôn nhưng có 1 số chuyện thay đổi, đành phải kêu tụi em lên đây. Emily, Hội Đồng Thiên Sứ đế ý tới em rồi đấy.
- Thì không phải mấy ông bà già đó để ý tới em từ nhỏ sao? – nó cười.
- Hỗn láo quá nha – Roy trách nhẹ nó vì dù sao thì Roy cũng không ưa mấy người trong Hội Đồng lắm, già cả rồi không ai đẹp cả, Roy bảo thế J - nghe đây, Hành lang kết nối lại bị nứt rồi.
- CÁI GÌ? – Tụi nó hét lên, ai cũng biết đó là lối thông duy nhất của 3 thế giới, và là thứ duy nhất bảo vệ Thế giới thứ 3.
- Anh cũng không biết tại sao – Roy tiếp – nhưng hôm qua, Hội Đồng đã có cuộc họp khẩn. Các chiến sĩ bảo vệ Hành lang kết nối hoàn toàn biến mất, cả các chiến binh bảo vệ của Thế giới thứ nhất cũng không còn. Bên kia lợi dụng điều này đã tạo 1 vết nứt và đưa đồng loạt 1 số Vampire xuống đây, cũng như cho 1 số trà trộn vào Thiên Đàng. Anh đã phát hiện được 2 tên hôm qua, bọn chúng chỉ là thứ tiểu tốt nên chưa có gì nghiêm trọng. Nhưng nếu chuyện này tiếp tục xảy ra là 1 đại hoạ cho nhân loại.
- Hèn chi…. – nó buột miệng.
- Hèn chi tụi Vampire mới tìm em chứ gì – Roy nói giùm nó.
- Dạ, không có gì qua mắt anh hết nhỉ? – nó nheo mắt.
- Nghe đây – Roy phớt lờ - Hội Đồng lo lắng vị trí của Thiên Đàng từ nay sẽ gặp nguy hiểm và đang tập hợp các S-Angel và mong muốn rằng các S-Angel sẽ bảo vệ Thiên Đàng cũng như ngăn chặn bên Vampire tìm ra người Thống Lĩng mới.
- Tên Thống Lĩnh cũ đi đâu mà phải tìm người mới? – Katie thắc mắc.
- Không ai biết cả, không một người nào biết. Cách đây 3 tuần, anh nhận được tin mật báo Thống Lĩnh của Thế giới thứ 2 biến mất.
- Great! – Megan buột miệng.
- Yea, Great! – Roy nhại lại – great cái gì chứ, mọi thứ tùm lum lên hết nè. Mấy đứa không hiểu hả?
- Hiểu chứ! – nó ngán ngẩm.
- Tao không hiểu, mày hiểu rồi thì câm đi cho người ta nghe! – Katie gắt khi thấy câu chuyện bị cắt ngang.
- Mày hiểu cái gỉ? – Megan hỏi.
- Thì chuyện Thống Lĩnh bên đó mất tích, bên kia sẽ có cơ hội bị cấp dứơi làm phản.
- Thì tốt cho tụi mình chứ sao. – Angie lên tiếng.
- Trước đây, 2 bên có ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau cho hết 1 nhiệm kỳ, nhưng khi Thống Lịnh bên đó mất tích, hiệp ước sẽ bị phá vỡ, mà quân của chúng ta hiện nay đang rất thiếu.
- Lý do thiếu? – Megan hỏi.
- Mất tích, không 1 dấu vết như mấy người lính canh gác Hành lang kết nối. – Roy giải thích.
- Hay nhỉ, rồi Thống Lĩnh bên mình nói gì? – Angie hỏi tiếp.
- Chẳng nói gì cả, ngủ rồi. – Roy lắc đầu.
- Lại ngủ, hay thiệt, suốt ngày ngủ. – Megan bực mình - Ổng ngủ nhiêu năm rồi, tính chừng nào dậy đây? Mà có ai thấy mặt ổng chưa?
- Mới có ông già này thấy à – Angie trả lời.
- Tụi bây nhiều chuyện, thấy làm chi. Không nên. – Roy phẩy tay - trở lại chuyện cũ, bên này đang tìm cách giết người kế nhiệm mới, hiểu không?
- Cái này thì hiểu, giết con Emily hả? – Katie nói.
- Uh, nhưng… - Roy ngừng lấy hơi - sẽ không sao cả nếu Emily chịu nhận lời lãnh đạo đội tiên phong trong trận chiến sắp tới, lợi dụng cơ hội này, ta sẽ khử luôn thế giới tội ác đó.
- Wow! – Megan lên tiếng - đội tiên phong luôn nha, sướng quá!!!!!
Đội tiên phong trong 1 trận chiến rất quan trọng, và ngừời nắm giữ vị trí đầu đó cấp bậc chỉ thua mỗi Roy. Nhưng nó lại không thích mấy chuyện này lắm. Nó đã là S-Angel rồi, nó không tham vọng quyền lực, hay ít ra nó không ưa mấy người trên Hội Đồng.
- Khi nắm giữ chức vụ, em sẽ phải từ bỏ thân phận con người ở đây. – Roy cắt ngang dòng suy nghĩ đó của nó.
- Vậy dẹp đi. – nó lập tức nói.
- Sao dẹp uổng vậy? – Megan tiếc rẻ, nó biết Megan nghía chức này lâu rồi, Megan là 1 chiến binh giống nó, nhưng Megan thích các chức vụ cao, nó không biết là con nhỏ này có ngắm chỗ nào trong Hội Đồng không nữa.
- Mày làm đi! – Nó cười.
- Không được! – Roy gắt – Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Ở đây không phải là ai làm cũng đựơc. Megan, ok, em có khả năng, tuyệt, làm tuyệt chứ, nhưng Thống Lĩnh muốn Emily làm để tránh hậu hoạ em sẽ làm Thống Lĩnh bên Vampire. Và một khi mày làm Chủ Soái đội tiên phong, phong ấn trên người em sẽ được giữ vĩnh viễn khi có sức mạnh của một Chủ Soái.
Một đề nghị hấp dẫn, rất hấp dẫn đối với nó về chuyện phong ấn. Nó luôn múôn phong ấn của nó mãi được giữ. Để nó sẽ trở thành một Angel mãi hoặc làm một người bình thường, hay bất cứ thứ gì không phải Vampire.
Nó được Roy cho 2 ngày suy nghĩ, nó sẽ giữ được phong ấn, dẹp được tội ác, nhưng nó phải từ bỏ cuộc sống tuyệt vời của nó hiện nay. Cuộc sống ở đây đầy cám dỗ với nó, nào là âm nhạc, rock, phim, breakdance, bạn bè, cười đùa những lúc vui vẻ, buồn khi có chuyện không vui. Những thứ đó, một khi đã trở về làm một Thiên Sứ thì làm sao còn chứ, Nhưng trên hết, khi là một Bán Angel như hiện nay, nó vẫn còn ký ức về Dan. Đó là sức mạnh của nó, bây giờ kêu nó từ bỏ, sao nó bỏ đựơc. Nó còn Dan ở đây, Dan sẽ biết làm gì, và sẽ cho nó vài lời khuyên đáng đồng tiền. Ờ, nếu Dan có ở đây, nó ước chi Dan ở đây với nó, cười với nó một lần cho thư thả và nói cho nó một câu nào đó làm nó yên tâm.
Nó hồi tưởng lại cái chết của Dan, thật thảm khốc. Vậy mà chính nó đã giết Dan.
- Đừng mà! Đừng giải phong ấn! – Dan hét lên với nó trong khi nó đang cố lôi cái dấu chết tiệt đang đè nặng lên nó.
- Không sao đâu! Chỉ cần giải được phong ấn, thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn mà. – nó năn nỉ.
- Không là không! Tao sẽ cho mày giải phong ấn, nhưng không phải bây giờ!
- Mẹ kiếp! Không bây giờ thi khi nào? – Nó hét lại.
- Mày… đâu phải mày không hiểu tao đang nói gì đâu, đúng không. – Dan lại hét lên.
- Hiểu? – Nó cười phá lên - Ừ, tao hiểu rõ quá nên mới đứng đây nhìn mày chờ chết hả?
- Đây đâu phải là Emily bạn tao. Tao có 1 đứa bạn thân tên Emily chưa bao giờ đặt việc riêng lên đầu, chưa bao giờ bị tình cảm cá nhân chi phối. Còn con nhỏ đứng trước mặt tao đây là một đứa yếu đuối, nhu nhược và hèn nhát, dám nói mà không dám làm. Trong khi bao người đang chờ lệnh mày!
- TAO KHÔNG HÈN NHÁT! – Nó gào lên khàn cả cổ, rồi nó dịu giọng, nhìn Dan và nói – thôi được, tao sẽ làm đúng nhiệm vụ vậy.
- Vậy chứ! – Dan cười - thế mới là bạn tao.
Nó không nói gì, quay đầu đi, mặt đanh lại, trở về gương mặt hàng ngày, lạnh lùng và vô cảm. Bước ra khỏi vòng phong ấn Dan, nó lớn tiếng nói với tất cả các Angel đang chờ lệnh nó:
- Đối với một S-Angel thì điều gì là quan trọng nhất?
- Tiêu diệt Vampire! - mọi người đồng thanh.
- Đúng – nó gật gù – chúng ta đang ở trong một trận chiến với Vampire, hoàn toàn bị yếu thế. Lý do gì?
- Không đủ sức mạnh chăng? - một Angel rụt rè lên tiếng.
- Chính xác! – nó nói - điều chúng ta cần hiện nay là sức mạnh. Tại đây chỉ còn 4 S-Angel , đó là Angie, Megan, Katie và ta. Dan đã bị phong ấn của Vampire giữ chân. Ta muốn thông báo cho các ngươi biết tình hình. Đây là loại ma thuật bóng tối, mang tính năng huỷ diệt, vì thế sau 15’ nữa, Dan sẽ tan chảy.
- Không! – các Angel hét lên.
- Im lặng! – nó hét – không còn nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Ta cần sức mạnh của 5 S-Angel để có thể tiến hành huỷ diệt cái động này. Tất cả sẽ tiến hành trong 15’, vừa đủ để kết thúc mọi chuyện. Sau khi thoát khỏi động, Megan sẽ chỉ huy đội kỵ binh làm đội tiên phong lần này và diệt cho sạch sào huyệt bọn Vampire dưới này.
- Rõ! – Megan lên tiếng.
- Tốt! Nhờ cả vào mày! Còn Katie sẽ dẫn đầu đội T-Angel bảo vệ kết giới không để con người bị xâm phạm cũng như dẹp tận gốc đám đào ngũ.
- Ok! – Katie gật đầu.
- Số còn lại, khoảng 15 các N-Angel sẽ ở lại trấn tại cửa động không để một Vampire bước vào đống hoang tàn này để hồi phục. Angie sẽ chỉ đạo 15 người này.
- Nhưng làm sao để ra khỏi đây? – Angie hỏi.
- Chỉ cần có sức mạnh của 5 S-Angel thì mọi chuyện sẽ trở nên rất dễ dàng. – nó nói, mặt lạnh băng – tao sẽ sử dụng đôi cánh của Dan.
- Cái gì? - mọi người bắt đầu lao xao.
- Điều đó có nghĩa là Dan sẽ trở thành người bình thường? – Katie nói.
- Chính xác! – nó trả lời, gương mặt vẫn lạnh lùng và vô cảm.
- Mày điên hả? Người bình thường sao chịu nổi phong ấn cuả Vampire? Nó sẽ chết ngay lập tức. – Megan hét lên phản đối.
- Dù sao 15’ sau nó cũng chết, thế thì cho nó chết có ích 1 chút! – nó nói, tránh ánh mắt của Megan.
- Sao mày có thể làm vậy? Một Angel mà nói vậy đó hả? – Megan nhìn nó như không thể tin rằng đây là nó.
- Tao là Tướng Quân ở đây, lời tao nói là lệnh. Ai dám ý kiến? – nó gằng giọng,
- Nhưng… - Angie cũng lên tiếng.
- NHIỆM VỤ CỦA MỘT S-ANGEL LÀ GÌ? – Nó hét lên cắt ngang giọng Angie hỏi.
- Tiêu diệt Vampire! – Angie ngượng ngùng trả lời.
- Là gì hả Megan? – nó hỏi Megan.
- Tiêu diệt Vampire! – Megan trả lời, bất mãn thấy rõ.
- Nói lớn lên! – nó ra lệnh, chưa bao giờ nó ra lệnh cho bạn bè như vậy.
- Tiêu diệt Vampire! – Megan hét vào mặt nó, nhìn nó khó chịu.
- Tốt! Tao sẽ trở ra trong 5’ nữa, yêu cầu mọi ngườu yên lặng, và chuẩn bị sức mạnh đi.
Nó nói và bước vào trong vòng phong ấn lần nữa. Nó bước lại gần Dan đang nằm thoi thóp trên sàn động. Dan đã đỡ phong ấn giùm nó trong lúc nó bất cẩn. Nó nhìn Dan, tim thắt lại. Nó quỳ xuống nâng đầu Dan lên gối mình, nói:
- Mày làm tao thành một con quỷ rồi Dan à!
- Thì mày có bao giờ là một Thiên Sứ đâu! – Dan cười, mặt xanh xao.
- Cũng phải! – nó thở dài – Tao xin lỗi, nếu không phải tao, mày đã không bị thế này.
- Không đâu! – Dan lại cười - Chỉ tại mày chủ quan khi có tao đằng sau thôi. Từ nhỏ, mày đã ỷ lại như thế mà.
- Tại tao! – Nó nhìn Dan như muôn khóc.
- Cấm khóc nha! – Dan nói – Dù sao như thế cũng chứng tỏ rằng mày tin tao, mày đã giao hẳn mạng sống cho tao còn gì. Và tao đã làm tốt đúng không.
- …. – nó nhìn Dan, cau mày một lúc, rồi cười – Đương nhiên mà. Tao luôn tin mày đó thôi. Mày cũng đã giao cả mạng sống cho tao rồi còn gì.
- Hà hà! – Dan cười nói – thôi, không còn thời gian nữa đâu. Làm liền đi! Cả một đội quân đang chờ mày ngoài kia.
Nó cuối xuống hôn lên trán Dan rồi bắt đầu làm phép chuyển giao sức mạnh. Chỉ trong tích tắc, đôi cánh trắng muốt và trong suốt của Dan đã hoà nhập vào cơ thể nó. Và Dan đã ra đi, mãi mãi! Nó nhắm mắt mặc niệm cho Dan một lúc rồi lấy lại gương mặt cố hữu bứơc ra.
CHAPTER 4: HỒI ỨC CHẤM DỨT
Sức mạnh tăng lên gấp đôi, nó có thể cảm thấy được. Mọi người ai cũng cảm thấy được. Các quân sĩ bắt đầu dang ra 2 bên chuẩn bị đội hình để tiến công ngay khi thoát khỏi hang động. Bốn đứa tụi nó sẽ nắm tay nhau tạo thần chú. Theo thứ tự thì Angie sẽ nắm
tay nó và Katie, Megan nắm tay Katie và nó. Nhưng Megan đã cố đổi chỗ cho Katie, để tránh xa nó. Điều này làm thần chú không thể thực hiện đựơc. Sau một lúc thì Angie cũng thuyết phục được Megan trở về vị trí cũ. Nhưng chưa chắc thành công, vì thần chú này cần sự đồng nhất, mà hiện nay nó và Megan đang xích mích.
Có lẽ nó lo quá xa, ngay lúc thần chú vừa đọc lên, thì lập tức phát huy tác dụng, Megan đã hợp tác. Một ánh sáng ngay giữa vòng tròn xuất hiện và vút thẳng lên bao trùm cả hang động tối tăm ẩm ướt. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hang động sụp xuống thành một đống tan hoang, nhờ kết giới, tụi nó và các quân sĩ không bị thương. Khi kết giới vưà tan biến, Katie và Megan lập tức lên đường. Katie vừa đi khỏi, Megan lại gần nó nói:
- Có lẽ tao hìểu lầm mày, ngay khi nắm tay mày, tao đã thấy được rằng Dan còn sống, và cả niềm tin của Dan giành cho mày. Vì thế tao nghĩ mày đã làm đúng.
- Cám ơn mày nhiều lắm! – nó cười nhẹ và ôm Megan. – bây giờ thì đi đi, làm cho tốt nhé!
- Đương nhiên! – Megan cười và phóng đi cùng con thần mã.
Khí thế của đội quân tăng lên theo thời gian và chiến thắng. Angie ở tại chỗ canh chừng tên Vampire nào có ý định bước vào đám hoang tàn để hồi phục, đồng thời giăng kết giới khắp nơi để bảo vệ con người. Katie thì nhiệm vụ cũng mệt mỏi, đám Vampire này không mạnh lắm, nhưng khá đông, nên Katie cũng chíên đấu không ngừng nghỉ. Còn nó cũng chiến đấu cùng mọi người, hết chạy ra chỗ Megan rồi tới Katie và Angie.
Khi tình hình bắt đầu êm, không còn cần đến nó nữa, thì nó bước lại chỗ Angie ngồi. Nó cảm thấy thật yên bình khi ngồi bên cạnh Angie, có lẽ do Angie cũng có một đôi cánh trắng trong suốt như Dan. Angie không nói gì vì bíêt rằng nó có nói gì cũng chẳng lọt tai con bạn. Angie là đứa nó tin nhất, chỉ sau Dan. Nó tin mọi đứa bạn, nhưng tuỳ khía cạnh, chỉ có Dan là nó có niềm tin tuyệt đối, và sau đó, là Angie.
Nó ngồi một lúc thì bỗng cảm thấy gì đó không ổn. Thế giới con người sao lại lắm Vampire thế này. Hành lang kết nối không hề bị nứt, sao lại nhiều Vampire đến thế? Chỉ có Thống Lĩnh của mỗi thế giới mới có khả năng đưa quân ra khỏi lãnh địa của mình. Thống Lĩnh bên này thì sao lại làm trò ngu ngốc thế? Vậy là không lẽ bên kia phản hiệp ước? Nhưng sao lại lôi sạch các S-Angel xuống đây nhỉ? Đồng ý nhiệm vụ tụi nó là dẹp Vampire, nhưng sao lại ra lệnh cho cả đội đi thế kia, còn giao cho tụi nó bao nhiêu là quân, cả T-Angel và N-Angel nữa. Có gì đó không ổn. Hồi sáng, Roy vừa truyền lệnh vừa đi đâu đó không biết, bên FBI có chuyện, nói vậy là hiện giờ trên Thế giới thứ II chỉ có Hội Đồng Thiên Sứ và các Angel bình thường, thì S-Angel chỉ có tụi nó, mà ở dưới này cả rồi còn gì. Hành làng kết nối không mở, giờ có chạy lên thì cũng không sao vào được. Có Hội Đồng Thiên Sứ thì khỏi lo rồi, nhưng nó cảm thấy sau chuyện này là 1 điều gì đó.
Nó giao quyền lại cho Angie và chạy đi. Cuộc chíên đã đến phần kết, rõ ràng là bên nó thắng. Nó tìm Roy, và đòi chìa khoá của Hành lang kết nối. Roy là nhân vật duy nhất trong Hội Đồng Thiên Sứ có chìa khoá của Hành lang kết nối, thường chỉ có Thống Lĩnh có thôi. Roy không hỏi nhiều, nheo mắt nhìn nó một lúc rồi cũng đưa. Lần đầu tiên trong đời nó thấy chìa khoá. Một viên ngọc sáng trắng, rất đẹp. Nó cầm viên ngọc trong tay được vài giây thì viên ngọc tự động tan vào cơ thể nó, vậy là nó có thể đi qua Hành lang kết nối rồi.
¯
¬
Hồi tưởng về ký ức cái chết của Dan chỉ đến đấy, phần sau là chuyện khác rồi. Nó không múôn nhắc tới. Nó đã suy sụp rất nhiều sau khi Dan chết. Hội Đồng Thiên Sứ không thèm đếm xỉa gì về cái chết của Dan. Nó thật sự khó chịu và bất mãn điều này. Nó cảm thấy không ổn gì đó, và nó bỗng nhớ lại sau khi nó bước vào Thế Giới Thứ II. Ngay tại thời điểm đó, nó chỉ bực mình thôi, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì quả là có nhìêu điểm thắc mắc. Bữa trước trong cuộc đối thoại với Roy, có nhắc tới diện mạo của Thống Lĩnh, nó im lặng, nó nghĩ là nó đã thấy gì đó, điều gì đó không nên thấy. Nó không biết đấy là gì, chỉ có cảm giác thôi. Nó nhăn mặt khi nhớ lại cuộc đối thoại của nó trên Thế giới thứ I ngày ấy.
*******
Nó dè dặt bước chân vào Hành lang kết nối, đó là một đống bầy nhầy hỗn độn. Chẳng có gì đẹp đẽ như nó và mọi người vẫn tưởng tượng. Chúng nó toàn nhận lệnh qua Roy, và nhận quân qua Roy. Chưa bao giờ, chưa lần nào bứơc lên đây. Trước mặt nó là 2 luồng sáng trắng đen rõ rệt, nó tò mò bước vào ánh sáng đen. Một tiếng nổ nhỏ vang lên và nó bị dội ra, văng ra khỏi Hành lang kết nối, người nó bỗng sáng lên ánh sáng của viên ngọc. Nó bay lại vào trong Hành lang kết nối. Ra thế! Cần viên ngọc đen khác! Nó chỉ nghĩ đến đến đấy, rồi bước vào trong ánh sáng trắng. Một thế giới thật sự khác. Nó đang đứng trên một khoảng không, không điểm tựa, thế mà vẫn như đang đi trên đất bằng. Trước mặt nó là cung điện của các Angel, sang trọng và thiêng liêng, Roy bảo thế. Còn nó, nó chỉ nhìn thấy một sự xa hoa, nếu như ở dưới thế giới con người, thì đây thật sự là điển hình của sự xa hoa. Nó bước vào bên trong. Một T-Angel canh cổng cúi chào nó, nó nhẹ nhàng cúi chào lại, hỏi:
- Ngươi biết ta?
- Ngài là một S-Angel, S-Angel chỉ có 5 người. Hơn nữa, ngài nổi bật với đôi cánh đen nổi tiếng thế kia. – T-Angel nọ khúm núm nói.
- Vậy sao? Tai tiếng chứ gì, hơn nữa, S-Angel, chỉ còn 4 thôi. – nó nói, không thích vẻ khúm núm của tên này. – Hội Đồng Thiên Sứ ở đâu? Sao vắng vẻ thế?
- Hội Đồng ở tầng trên cùng, còn mọi người đi tuần, sắp về. Cánh thần bị thương bữa trước nên ở nhà.
- Chứ bình thường đi tuần không có ai canh cửa hả?
- Hihi, ngài thật ngây thơ. Có kết giới chứ, các cánh cửa đã là một thần giữ cửa số một rồi. Không lẽ ngài không biết?
- Không! – no cười – ta chẳng biết gì cả. Ta là một Bán Angel.
- Oh? – tên T-Angel trố mắt nhìn - Thế mà ngài lên làm một S-Angle được sao?
- Sao không? – nó nheo mắt.
- À không. Mà sao ngài lên đây được?
- Hỏi chi? Ta múôn gặp Hội Đồng Thiên Sứ.
- Vậy ngài đi thẳng lên trên!
- Ngươi không cản sao?
- Sao thần dám? Hơn nữa, Hội Đồng Thiên Sứ cũng có dặn, ngài tìm thì kêu lên.
- Thế à.
Nó bứơc vào trong một vài bước thì bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi.
- Nhưng không có cầu thang, sao lên? Ta thấy cung điện này có 1 tầng thôi mà.
- Ngài… - tên T-Angel ngạc nhiên nhìn nó một lúc, rồi cười khích khích vẽ chế giễu, nói - thần không nghĩ là ngài hỏi thế. Ngài dùng đôi cánh của mình mà bay lên.
- Lên đâu? – nó mặc kệ vẻ chế giễu kia.
- Lên tầng trên cùng đấy! Ngài cứ bay lên xuyên qua trần nhà kìa.
- Xuyên qua được hả? – nó hỏi.
- Hahaha, đương nhiên. Đây là Thiên Đàng mà. – tên T-Angel kia lại chế nhạo.
Nó bực mình quay đi. Ai mà biết được cái trần chết tiệt kia không có kết giới chứ. Nó bay lên xuyên qua trần nhà đầy hoa văn và bước chân vào một căn phòng bày biện đơn giản, hoàn toàn đối lập với tầng dưới. Trong phòng chỉ có 1 cái bàn dài của Hội Đồng Thiên Sứ, và một chảo dầu lớn đặt giữa phòng, nhìn cứ như dưới Địa Ngục. Không một bóng người. Trong phòng vọng ra tiếng chào:
- Ồ, cô nàng S-Angel với đôi cánh đen đây sao? Lên đây chi thế cô bé? - một giọng nói già nua cất lên.
- Ờ… thật ra thắc mắc tí chút. – nó ngập ngừng, điểm chính nó lên đây không chỉ để hỏi thắc mắc, mà còn thông báo cái chết của Dan.
- Vậy sao? Chuyện gì đấy? - một giọng khác cất lên, khá trẻ, và giọng nữ. Mà trên này, thật sự để phân biệt giới tính là chuyện không thể.
- Thẳng thắn mà nói – nó nuốt nước miếng rồi lên tiếng – các người biết Dan chết ko?
- Biết chứ, chuyện gì mà chúng ta chẳng biết. Sao Dan chết mà ngươi bình tĩnh thế nhỉ? - một giọng khác cất lên nữa.
- Vâng, đốii diện với các vị tối cao ở Hội Đồng Thiên Sứ phải thế chứ ạ - nó mỉa mai.
- Thì ngươi muốn gì? - một giọng khác nữa lên tiếng, không biết Hội Đồng này có bao nhiêu người.
- Cái chết của Dan cần được đền bù, nó đã sống như một chiến binh, chết như một chíên binh. Tôi muốn Dan được tặng Bột Hồi Sinh.
- Nực cười! - Một loạt tiếng cười cất lên - chỉ là một S-Angel, ngươi nghĩ ngươi là ai mà co quyền ra lệnh hả? Hahaha. Chỉ là S-Angel.
Bột Hồi Sinh không có tác dụng hồi sinh một xác chết, nhưng nó có tác dụng bảo lưu xác chết mãi mãi, và người chịu trách nhiệm bột này sẽ được chuyển xác chết sang bất kỳ dạng gì vào bất cứ lúc nào. Ví dụ như tro, cốt, hay nước, và dễ dàng hồi phục xác nguyên vẹn.
Nó khó chịu vì các tiếng cười đó, nó nhận thấy rằng trong tiếng cười hỗn loạn ban nãy, ít nhất là 5 người trong Hội Đồng.
- Cười gì? – nó hỏi.
- Không chấp nhận thôi, không cười gì cả.
- Ta biết – nó đổi cách xưng hô, và gật gù - hỏi thế thôi, chứ ta bíêt Hội Đồng các người chỉ tặng bột cho người trong Hội Đồng và các Pure Angel như Angie. Ta đến đây muốn hỏi tại sao lần này các người lại bít lối Không Gian Ẩn?
Không Gian Ẩn có thể gọi là Thế Giới Song Song, nó tồn tại trên Mặt Đất như Thế Giới con người, nhưng nó hoàn toàn biệt lập với Thế Giới Con Người. Các Angel và Vampire luôn có các trận chíên, tất cả đều diễn ra trong Không Gian Ẩn do hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau của 2 Thế Giới. Trước đây, các Vampire đều chiến đấu với Angel trong Không Gian Ẩn này.
- Thật ra, nghe danh các S-Angel đã lâu mà không rõ có thật sự giỏi và hết mình vì nhiệm vụ hay không. Nên chúng ta đã bít lối Không Gian Ẩn để Vampire có thể lọt xúông Trần Gian. Quả thật, các ngươi làm rất tốt.
- Cám ơn, nhiệm vụ mà. – nó nghiêng mình giả vờ biết ơn. – nhưng chỉ là 1 lũ vô danh tiểu tốt thế kia, sao tất cả các S-Angel phải ra mặt?
- Lý do cũ, ta chỉ muốn thử sức các người.
- Nhảm nhí! – nó buột miệng.
- Láo xược! - một giọng phẫn nộ cất lên.
- Phải, láo xược! – nó cũng cãi lại, lý do nhảm nhí này đã giết chết Dan – ta láo xược nhưng trong đầu còn có cái gì đó, các người, mang danh Hội Đồng gì mà đem mạng sống người khác ra chơi đùa thế kia? Các người không thèm quan tâm đến cái chết của Dan.
- Ồn quá! - một giọng nói lạ vang lên, nó rùng mình, giọng nói đầy ma lực, trên này cũng có được 1 giọng nói thế sao. – ta đang ngủ mà!
- Ngủ? – nó hỏi - vậy hẳn đây là vị Thống Lĩnh cao cả của chúng ta đấy ư.
- À, Emily, chào cô bé!
- Shut up! Dẹp đi, đừng giở giọng ăn nói ngọt ngào ra dụ người khác. Ta về! – nó tức giận bỏ đi, bản thân không hiểu giận cái gì.
Nó bay đi. Trước khi bước ra khỏi cung điện nguy nga đó, kèm với suy nghĩ bực mình vì một cuộc đối thoại không thu kết quả gì, nó bỗng cảm thấy điều gì đó. Bản thân nó cảm nhận được có một ánh mắt nào đó đang nhìn nó, rất chăm chú. Nó chột dạ và quay lại nhìn, một dáng người lướt qua. Không gì rõ ràng cả, trừ đôi cánh trắng muốt như của Angie, một Pure Angel chăng? Nhưng nó cảm thấy được sự uy nghi và quyền lực cuả người đó. Một dáng người không thể nhận diện, mái tóc khá dài nên cũng khó biết đấy là nam hay nữ. Điều quan trọng là nó hình như thấy được khuôn mặt của người đó, rất ấn tượng, nó biết, nhưng nó không thể nhớ rõ ràng rằng nó đã thấy điều gì. Điều gì đó rất không bình thường.