Welcome Guest

Minh's story space

   

Cá bông lau sông Hậu

Author Minh
Post at: Friday, July 18, 2008 - 6:05 PM
Image of current story

 

 

 

 

 

 

 

Cá bông lau sông Hậu
14:54:55, 18/02/2008
 

Cá bông lau là loại cá da trơn sống dài theo sông Hậu. Mùa nào trong năm người ta cũng có thể câu được chúng bằng mồi côn trùng để ươn, đơn giản là bằng chuối chín. Tuy nhiên câu sẽ được những con cá lớn chừng 2 kg là cùng. Muốn có những con bự "tùa dềnh", phải đợi mùa đông ken của chúng tại 3 khúc sông:

Vàm Nao (Phú Tân, An Giang), bắc sông Hậu nhánh Lai Vung (Đồng Tháp) của cù lao Tân Lộc (Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và đoạn cuối nguồn sông Hậu tại Ninh Thới (Phong Thạnh, Cầu Kè, Trà Vinh).

Tại Vàm Nao (con sông to rộng nhưng dài khoảng 6 km nối liền sông Tiền và sông Hậu), ngư dân đánh bắt cá bông lau vào mùa nước trong, từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch, vào lúc mặt trời chưa lặn. Nhưng bủa vào giác khuya thường được nhiều cá hơn. Cấn chướng, từ tháng 11 âm lịch, đến sau Tết Nguyên đán là mùa "săn" cá bông lau đêm của Tân Lộc và Ninh Thới. Cũng giống ngư dân Vàm Nao, tất cả đều có phường chài, phân chia khu vực đánh bắt. Mỗi ghe có hai người, thường là vợ chồng, một người chèo, một người phơi (thả lưới). Nước dâng bắt đầu đánh. Trước khi nước rút, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, thì kéo. Mỗi đợt kéo người ta thu hoạch trung bình chừng 4-5 con. Cá ở đây có con nặng tới 10 kg. Để thu hoạch cá nhiều, ngư dân nhìn dòng nước phán đoán "ổ cá" nằm ở nơi nào, thường là nơi ngã ba khúc sông nước chảy mạnh. Cá bông lau được cắt từng khoanh bán với 3 giá khác nhau: phần đầu, ngon nhất nhưng xương nhiều, nặng nên rẻ; phần bụng do nhiều mỡ và có bộ ruột, gọi là "khúc giữa" giá mắc hơn phần đầu nhưng rẻ hơn phần đuôi (toàn nạc).

Cá bông lau da trắng màu bông phấn, lưng phơn phớt xanh, thân hình đầy đặn dong dải, bụng thon, chủ yếu chỉ có một xương giữa không xương hom nên dễ ăn, nhưng ngon nhất là bao tử. Cá bông lau không làm khô, làm mắm, chỉ chế biến thành nhiều món khác nhau. Mấy món ngon truyền thống của cá bông lau là kho (kho lạt, kho mẳn), ướp muối sả chiên tươi, canh chua. Món nào cũng "ra ngô ra khoai", ăn "chết" cái "thần hồn". Bông lau chiên lạt rắc chút tiêu bột chấm nước mắm trong giằm ớt hiểm xanh, vị ngọt của cá hòa vị mặn thanh cay của nước chấm đã đời miệng lưỡi. Nhưng hãy chịu khó kho tộ, bạn sẽ có món ngon "nhức răng".

Người đầu bếp nấu sao cho vừa ngọt vừa mặn vừa béo vừa cay mới xứng hàng "sư phụ". Và bông lau nấu canh chua cũng đòi hỏi công phu nêm nếm của các bà nội trợ. Vị chua của me, vị ngọt của cá, vị cay của ớt hòa nhau thành "bản hợp xướng" ẩm thực đậm đà phong vị sông nước miền Tây Nam Bộ. Nhưng khó quên nhất là vào mùa, khi bạn được thưởng thức "trọn bộ tam sên": cá bông lau chiên lạt, kho tộ và canh chua được thực hiện bằng cá tươi roi rói. Ba món ngon ăn với cơm lúa mới dẻo quẹo đã mau chóng vét cạn nồi, nói chi tới được làm mồi nhậu sẽ khiến bạn say quắc cần câu hồi nào không biết!

Bài, ảnh: Phương Kiều

 
 
An Giang: Lao đao nghề... săn cá
 
Vợ chồng anh Út Hởi thả lưới săn cá bông lau.
 
 

6:18, 30/04/2008
Trước đây, có đêm mỗi thuyền săn được chục con cá bông lau, bây giờ người bắt thì nhiều, cá về lại ít. Dân chài sợ cá bông lau tiệt chủng như cá hô. Nếu quả thật không còn thì Vàm Nao, Sở Búng này sẽ mất đi một nghề truyền thống, con cá bông lau cũng chỉ truyền thuyết như loài cá hô ngày trước và những người dân nghèo mất thêm một kế sinh nhai.

Vàm Nao những ngày cuối tháng 3 âm lịch. Qua bến đò Rạch Gộc, chúng tôi tìm đến nhà anh Út Hởi (Trần Văn Hởi, 51 tuổi, ngụ ở xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) một trong những người có thâm niên trong nghề săn cá bông lau trên sông Hậu.

Anh Hởi đã theo cha săn cá từ năm lên 10 tuổi. Anh nói: "Mũi Vàm Nao này con nước xoáy, dòng chảy lại siết nên cá tôm về đây sống nhiều lắm. Thuở nhỏ, mỗi đêm tui theo ông già đi lưới không khi nào bắt dưới 30 kg cá bông lau".

Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về nghề này, anh Hởi vui vẻ giới thiệu về nghề. Thâm niên theo nghề đã dạy cho Út Hởi những kinh nghiệm săn cá có một không hai. Đó là cách nhìn dòng nước, từng con gió cá sẽ chạy theo luồng nào, khi nào cá ngớp, cá thả dòng, lúc nào cá tạt lưới… mà buông lưới.

Một chiếc ghe tam bản, một mái chèo, một tay lưới, một chiếc máy cole là đủ công cụ cho nghề săn cá. Mỗi chuyến đi, họ thường đi theo nhóm hai người, một chèo dầm, một thả lưới. Nhìn con nước, Út Hởi bảo: "Gió Nam thổi mạnh, con nước hừng (nước đứng dòng) mà dòng lại váng đục như vầy cá bông lau sẽ chạy luồng, giờ này ra sông thả lưới là dính".

Không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi theo vợ chồng anh Hởi săn cá bông lau. Út Hởi vừa chạy máy vừa kể: "Nước lớn, nước ròng, con nước hừng, nước chảy, dòng trong, dòng đục trên sông Hậu này đều có quy luật riêng. Theo cái quy luật đó, cá bông lau cũng về từng luồng".

Rẽ đầu con sóng, chiếc ghe tam bản thoắt đã ở giữa dòng. Tắt máy, nhanh tay chèo anh đưa chiếc ghe ra đúng dòng thả lưới. Chị Út (vợ anh Hởi) bắt đầu công việc, cứ độ vài chèo, anh Hởi lại thả một chiếc phao báo hiệu. Chị Út một tay lần mép chỉ, tay kia thả nhanh xuống dòng từng mớ lưới thoăn thoắt thật điêu luyện.

Anh Hởi chèo ghe theo chiều ngang, cách mép bờ xã Tân Hoà (Phú Tân) chừng chục mét thì cũng đủ một tay lưới. Lưới Út Hởi bủa là loại lưới ngầm. Thả xong tay lưới cũng là lúc trời sụp tối, những chiếc lưới đèn bắt đầu leo lét sáng.

Chiều nay, trên mũi Vàm Nao có khoảng 30 ghe đang buông lưới săn cá bông lau. Không có bất kỳ quy định nào, thế nhưng bà con ngư dân cứ lần lượt ai ra trước thả trước, ai ra sau thả sau không thả chồng hay đón đầu lưới khác.

Thả tay lưới cho xuôi dòng hơn trăm mét, vợ chồng anh Hởi bắt đầu dõi mắt nhìn theo, hì hục kéo từng thước lưới, mồ hôi nhễ nhại trên trán hai vợ chồng. Tay lưới đầu không dính con nào.

Ngược dòng trở lại, tay lưới thứ hai được thả xuống. Kéo lưới nặng chì, một con cá bông lau đuôi đỏ gần 3 kg mắc vào. Với con này, đêm nay vợ chồng anh Hởi kiếm được cả trăm ngàn.

Mạn phía Nam, anh Ba Việt reo lên: "Dính con trên 4 ký rồi!" Tiếng hỏi han của anh em: "Bông lau đuôi vàng hay đỏ?", "Chiều giờ mấy con rồi?"… vang vọng cả một khúc sông. Mỗi kg cá bông lau tuỳ loại đuôi đỏ, đuôi vàng mà giá khác nhau.

Cá bông lau đuôi đỏ đắt hơn khoảng 10.000 đồng/kg. Giá cá tại ghe dao động từ 40.000 đến 80.000 đ/kg tùy thời điểm đầu hay cuối vụ. Út Hởi tâm sự: "Người theo nghề cá này chủ yếu là dân nghèo, không đất sản xuất. Gia đình tui có 7 anh em, con cháu cùng theo nghề săn cá bông lau". Hết mùa cá, vợ chồng Út Hởi lại đi cắt lúa mướn, mùa lũ về thì đi đánh cá linh.

Thả xong tay lưới thứ ba, ghe của vợ chồng anh Hởi cặp thêm hai chiếc của cha con ông Hai Để, anh Sáu Vèo thành một chiếc bè nổi. Cuộc nhậu lai rai với lít rượu đế, vài trái xoài xanh cùng mấy con khô đem theo được dọn ra.

Bữa rượu đạm bạc trên dòng Vàm Nao với những câu chuyện về nghề săn cá bông lau bắt đầu. Các anh cho biết, khu vực Vàm Nao này hiện có khoảng 200 hộ chuyên nghề thả lưới săn cá bông lau. Họ đến từ các xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, Kiến An (Chợ Mới); xã Tân Hoà (Phú Tân) cùng một vài bà con bên Bình Thuỷ (Châu Phú) mấy năm nay cũng bắt đầu theo nghề.

Nghề thả lưới cá bông lau này cũng chẳng ai biết hình thành từ khi nào, nhưng theo người già kể lại thì khoảng đầu thế kỷ XX, một số bà con nghèo vùng Vàm Nao thường ra sông bắt cá, mấy lần trúng cá hô, cá bông lau, đem ra chợ Long Xuyên bán được giá cao nên từ đó họ truyền miệng và hình thành luôn nghề bắt cá tại đây. Mũi Vàm Nao chỉ dài hơn hai cây số, ngang khoảng 500m, vậy mà lúc nào cũng có từ vài chục mảnh lưới bủa vây ngang dọc…

Nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng, anh Út Hởi cùng vợ kéo lưới, đêm đánh bắt cá bông lau kết thúc. Trên đường về, bất giác, anh Hởi nói: "Trước đây, có đêm được chục con, vậy mà bây giờ hẻo quá, người bắt thì nhiều, cá về lại ít. Không biết có khi nào không còn con cá bông lau này giống như cá hô lúc trước nữa không".

Nếu quả thật không còn con cá bông lau nữa thì Vàm Nao, Sở Búng này sẽ mất đi một nghề truyền thống, con cá bông lau cũng chỉ truyền thuyết như loài cá hô ngày trước và những người dân nghèo mất thêm một kế sinh nhai.

Chồng chềnh trên dòng Vàm Nao một đêm cho chúng tôi cảm nhận phần nào hơi thở cuộc sống của những người dân chài lưới. Sương sa, đêm Vàm Nao gió thốc từng cơn… lạnh tê tái


Nam Thơ - B. Trị

Nhà Bè, mùa cá bông lau
SGGP:: Cập nhật ngày 23/03/2006 lúc 15:47'(GMT+7)

Tháng 9 (ÂL), nước sông Soài Rạp, Nhà Bè, Lòng Tàu êm ả hẳn. Lúc này, dân câu amatơ cũng như các tay câu “cơm gạo” đều có mặt tại Nhà Bè để đón đầu mùa cá bông lau. Ở ĐBSCL, có thể câu cá bông lau quanh năm nhưng kém hiệu quả vì sông nước mênh mông và thưa cá, còn như tại vùng đất lợ pha mặn Nhà Bè này, cá bông lau bơi từng đàn, con nọ cắn con kia đến đỏ bầm cả đuôi và vây.

Câu cá trên cầu Phước Kiển (Nhà Bè).

Người Sài Gòn từ khi ngột ngạt bởi mùi khói bụi công nghiệp đã tìm đến thú tiêu khiển câu cá trong các ao, hồ, dù phải trả tiền theo giờ. Cũng có những người gắn với nghiệp câu sông từ bé, câu để chinh phục (khác với nhóm thợ câu cá bông lau ngoại tỉnh đến Nhà Bè với mục đích cơm gạo) và còn để giải tỏa tâm lý ức chế trong ngồn ngộn lo toan đô thị.

Tôi có anh bạn câu tên Đỗ Xuân Thanh, nhà ở quận 1, không tuần nào phường câu thấy anh vắng mặt ở khu vực sông Lòng Tàu, Soài Rạp. Khác với thợ câu “kiếm cơm”, dân “đánh” bông lau như anh Thanh thường chọn bộ cần rút hai đoạn và dây câu nhập khẩu, riêng lưỡi câu phải do họ tự đánh lấy.

Vì bông lau là loài cá ngon, khó đánh bắt nên phường câu Sài Gòn có câu “Phi bông lau bất thành cần thủ”. Thậm chí, tiệm bán phụ tùng nghề câu ở bùng binh Cây Gõ (Q6) còn trương nguyên tấm hình chụp tay tổ Tư Thẹo với con cá nặng 20 kg như một guiness cho giới cần thủ Sài Gòn noi theo!

Từ sáng sớm đến chiều tối, trên các cầu Phước Kiển, Mương Chuối, Rạch Tôm… có đến hàng trăm cần thủ tề tựu mỗi ngày. Rất dễ nhận ra các cần thủ Sài Gòn qua trang phục, bộ cần câu máy hay cái lồng đựng gián. Dân Sài Gòn mê câu cá bông lau đến nỗi có tay như Thành gián (6 Yersin) trở nên khá giả nhờ chuyên bắt gián phục vụ nghề câu cá bông lau. Anh đi bắt gián nhưng lưng lại giắt điện thoại di động để tiện liên hệ mối mang.

Anh Thanh, bạn tôi, lúc này đã chuẩn bị đâu vào đó cho một mùa câu kéo dài 4 tháng từ tháng 9 đến tháng 1 (ÂL) năm sau. Bạn câu của anh đa phần là giới làm ăn, bác sĩ, giáo viên… và họ có thể tranh thủ câu suốt 2 ngày cuối tuần. Mỗi ngày ra quân, một dân câu thường mang theo nước đá, bánh mì, thuốc lá và chút đỉnh tiền mướn ghe (nếu muốn có cảm giác và năng suất cao hơn câu đứng từ trên cầu). Con cá bông lau kỷ lục mà anh Thanh từng câu được tại cầu Phước Kiển nặng 3,2 kg, mồi câu là con hà biển cắt khúc.

Tháng 9 (ÂL), chuyện thời sự ở chợ Nhà Bè là cá bông lau. Dân ngồi các quán cà phê trong vùng cũng bàn tán xung quanh chuyện cá, phường câu, bạn rượu cũng râm ran cụng ly với các món nhắm làm từ những con cá câu được. Người Sài Gòn mê câu cá đến nỗi lập ra một hội câu cá mang tên 9999, có ngày họp mặt, trang web hẳn hoi. Tất nhiên, vui nhất trong năm, với dân cần thủ, là mùa câu cá bông lau ở Nhà Bè.

 

Hương Ly ( SGGP )

 

Source: sưu tầm
                    

  

Your comment

Smiley code

  • :) smiley
  • :( smiley
  • ;) smiley
  • :D smiley
  • ;;) smiley
  • :-/ smiley
  • :x smiley
  • :\ smiley
  • :p smiley
  • :* smiley
  • :O smiley

Your name
Email (is not shown)

Click here to generate new image if you can not see it.

Please input the code on above image before submit.

User comments


Back to top
MyRSS

Minh



Menu

Highlight post

Latest stories

< January, 2009 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8