Lao Động Cuối tuần số 27 Ngày 06/07/2008 Cập nhật: 12:29 AM, 06/07/2008
(LĐCT) - Một đêm mưa.
Mưa rất to, qua ánh đèn đường Lâm Tử nhìn thấy một thác nước dài từ trên trời đổ xuống. Bên tai chỉ có tiếng mưa rào rào, ô trên tay nặng khác thường. Gió lạnh ập đến, những giọt nước lạnh giá quất vào mặt khiến anh thấy lạnh đến tận xương. Trên đường chẳng có một ai.
Đi trên đường phố vắng lặng giữa đêm mưa, anh cảm thấy sợ. Trong túi xách cầm tay của anh có 50 ngàn tệ tiền mặt. Số tiền này anh vốn định lấy hàng, nhưng chủ hàng mãi không thấy đến, nếu vạn nhất gặp phải kẻ cướp ngang đường thì làm thế nào? Ý nghĩ đó vừa loé lên, anh bất giác nhìn lại phía sau thì ngay lập tức da đầu tê dại, tim nhảy tót lên cổ: Quả nhiên có một người mặc áo mưa màu đen đang theo sau anh.
Lâm Tử đi nhanh, người kia cũng đi nhanh; Lâm Tử đi chậm, người kia cũng đi chậm. Anh không còn cảm thấy lạnh nữa, vì mồ hôi đã thấm ướt lưng áo trong.
Khi đến ngã tư, Lâm Tử rẽ vào một đường phố ngày thường vốn rất sầm uất thì trông thấy phía trước có một người, bất giác anh sải chân đuổi theo cho kịp. Nhưng đột nhiên ngay lúc ấy, một chiếc xe con phóng như bay, chỉ nghe người kia kêu thét một tiếng rồi ngã ngay xuống đường. Lâm Tử hết cả hồn vía, khi tỉnh táo lại anh mới kêu lên:
- Xe cán chết người rồi, bà con ơi!
Nhưng chiếc xe con đã phóng đi mất dạng.
Lâm Tử chạy tới ôm lấy người kia, miệng gọi lớn:
- Cứu người đi, bà con ơi!
Không có tiếng ai thưa. Chiếc ô của anh đã bị gió cuốn bay. Trong chốc lát, anh ướt như chuột lột. Người mặc áo mưa đen đi đàng sau cũng chạy tới.
Một chiếc xe khác đang đi tới, Lâm Tử ra giữa đường, vẫy tay liên tiếp, nhưng xe đó tránh sang bên rồi vù một cái phóng đi mất, bùn đất bắn đầy mặt anh. Anh đưa ống tay áo lên lau mặt, chửi:
- Đồ vô lương tâm! Cho chó ăn thịt các người!
Anh ngồi xổm, nâng người đang bị ngất kia lên khỏi đám nước mưa, nói to với người mặc áo mưa đen:
- Chúng ta không thể giương mắt nhìn người ta chết được. Anh giúp một tay để tôi cõng ông ta đến bệnh viện.
Lâm Tử đã quên mất người mặc áo mưa đen là kẻ khả nghi. Được người ấy giúp, anh cố chạy nhanh đưa người bị thương tới bệnh viện. Trên cổ tay anh còn toòng teng túi tiền, nó cứ quật đi quật lại khi anh chạy, khiến cánh tay đỡ mông nạn nhân nặng lên rất nhiều. Anh bảo Áo Mưa Đen:
- Cậu cầm giúp tôi, cái túi này nặng quá!
Lại một luồng ánh sáng chói mắt loé lên, có chiếc xe đang đi tới. Lâm Tử lại đứng ra giữa đường. Lần này xe dừng lại, lái xe mở cửa, gọi:
- Mau lên xe!
Áo Mưa Đen cũng lên theo. Chẳng mấy chốc đã tới cổng bệnh viện. Lâm Tử và Áo Mưa Đen khiêng nạn nhân vào. Bác sĩ bảo phải nộp trước 2.000 tệ. Lâm Tử cầm lấy túi tiền từ tay Áo Mưa Đen, mở ra lấy tiền đem nộp, khi ấy nạn nhân mới được đưa vào phòng cấp cứu.
Bấy giờ anh mới có thời gian nhìn kỹ Áo Mưa Đen. Anh chìa tay, cười:
- Người anh em, làm quen nhau nhé! Tớ là Lâm Tử.
- Tôi là Hắc Tử! - Người kia nói rồi bắt tay anh.
Đợi lâu đến nửa thế kỷ, cửa phòng cấp cứu mới mở. Lâm Tử và Hắc Tử cùng chạy tới:
- Bác sĩ, thế nào rồi?
- Nạn nhân đã qua được cơn nguy hiểm! - Bác sĩ đáp.
Hai người cùng thở phào, mặt tươi hẳn lên. Lâm Tử nói:
- Hắc Tử, cậu có đoán được lúc đầu tôi cho cậu là người nào không?
Hắc Tử đáp:
- Anh cho tôi là kẻ xấu chặn đường cướp bóc chứ gì?
Lâm Tử ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
Hắc Tử cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp:
- Thực ra tôi chính là kẻ xấu. Tôi bám theo anh rất lâu là để giật túi đựng tiền của anh.
- Sao cậu không...
- Tôi đang định hạ thủ thì xảy ra vụ xe đâm người.
- Nhưng sau đó cậu cầm giúp tôi túi tiền cơ mà? Nếu cậu bỏ chạy thì tôi hết cách. Lúc ấy tôi cõng ông ta, hai chân tê dại, có muốn đuổi theo cậu cũng chẳng thể được.
Hắc Tử nhìn anh, nói:
- Lúc đó tôi đã thay đổi ý định...
- Vì sao?
- Tôi kể cho anh nghe, cũng chẳng ngại gì. Hồi nhỏ, tôi có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ tôi rất thương nhau và rất yêu tôi. Nhưng đến năm tôi 12 tuổi thì mẹ bị tai nạn giao thông, tài xế gây tai nạn bỏ trốn, mẹ tôi nầm đó hơn một giờ, rất nhiều người xúm lại xem nhưng không ai cứu. Sau đó, một người tốt bụng ngăn một chiếc xe lại, đưa mẹ tôi đến bệnh viện nhưng muộn mất rồi. Bác sĩ bảo nếu đến sớm mười lăm phút thôi thì cứu được.
Mẹ tôi chết, tính tình cha tôi thay đổi theo hướng xấu, lúc nào cũng rượu, uống say thì đánh tôi mà đánh rất dữ. Năm 14 tuổi, tôi bỏ nhà đi lang thang và vào tù hai lần. Lần này thấy anh cứu người bị tai nạn giao thông, tôi nghĩ nếu năm ấy mẹ tôi cũng gặp được người tốt bụng như anh thì mẹ tôi đã không chết, cha tôi đã không say mà đánh đập tôi, tôi đã có một mái nhà ỵên ấm, tôi đã không trở thành kẻ xấu mhư bây giờ... - Hắc Tử nghẹn ngào, không nói tiếp được, nước mắt chan hoà.
Khi người nhà nạn nhân tới, Lâm Tử và Hắc Tử mới ra về.
Mưa vẫn chưa tạnh. Lâm Tử nói:
- Ta gọi xe về đi, tớ không đi bộ nổi nữa.
- Khuya thế này làm gì còn taxi?
- Còn đấy! Vả lại không đi xe thì bị cảm lạnh mất - Lâm Tử vừa nói xong đã hắt xì liền mấy cái..
Hắc Tử cởi áo mưa, bảo:
- Anh mặc vào đi!
Chính trong lúc đó, Lâm Tử nhìn thấy dao găm giắt ở lưng Hắc Tử. Hắc Tử rút lưỡi dao găm sắc lẻm từ trong bao ra. Lâm Tử lạnh gáy, mắt lộ vẻ sợ hãi. Hắc Tử nói:
- Con dao này từ nay không còn dùng đến nữa!
Hắc Tử vung tay, con dao vạch một đường hình cầu vồng thật đẹp trong đêm mưa rồi rơi tõm xuống cái ao gần đó. Hắc Tử nói:
- Nếu hôm nay anh không cứu người ta thì anh đã nằm trong vũng máu từ lâu rồi. Anh nên cảm tạ lòng tốt của anh, chính lòng tốt đó đã cứu anh. Tôi cũng phải cảm tạ lòng tốt của anh, nếu không tôi đã trở thành tội phạm.
Vừa lúc đó, một chiếc taxi sáng đèn lướt tới...
Truyện ngắn của Trần Vĩnh Lâm (Trung Quốc)/ Phạm Tú Châu dịch