Lao Động Cuối tuần số 31 Ngày 03/08/2008 Cập nhật: 12:02 AM, 03/08/2008
(LĐCT) - Truyện ngắn như một bộ phim không nhân vật chính, chỉ vài gương mặt từ đời thường "trở xuống", vô tình tạm trú ở cùng chỗ trong một cơn mưa kéo dài.
Họ là dân kẻ chợ hay dân nhập cư? Chẳng biết, nhưng chỉ là những con người vô danh bé nhỏ, chen chúc ngột ngạt trong đô thị giữa mùa hè nóng bức. May mà có cơn mưa nhưng rồi như tất yếu, người ta lại muốn cơn mưa mau ngớt để trở lại ngôi nhà của mình, đi đến những nơi không rõ có mang lại cho mình niềm vui hay chỉ là nỗi buồn, hoặc lang thang vô định như một gã điên trong câu chuyện.
Tôi đã từng giới thiệu Đỗ Phấn. Là một hoạ sĩ, anh khá giỏi trong việc vẽ những khoảng tối của con người. Nhưng với văn chương, đó mới chỉ là phác thảo, dù anh có rất nhiều sự quan sát, đánh giá và trải nghiệm.
Y Trang
Tháng bảy. Những cơn gió nóng từ phía tây âm thầm lọt vào thành phố suốt cả ngày. Tám giờ tối, không khí vẫn ngột ngạt hơi người. Mùi khói bụi. Mùi phế thải ở bến xe liên tỉnh theo gió đủng đỉnh bò lan trên suốt chiều dài con phố dẫn ra cửa ô.
Những chiếc máy lạnh khổng lồ ở siêu thị giữa phố chạy hết công suất, rung lên bần bật, phát ra những tiếng rè rỉ rả và luồng hơi nóng hầm hập như nung một quãng phố. Từ ngoại ô giờ này phóng xe vào phố đã bắt đầu cảm nhận thấy cái nóng phố phường chênh lệch rõ ràng với những vùng ven nội.
Đứng gió. Không khí oi ả như bám chặt lấy cả một rừng người chậm rãi len nhau mà đi. Có cảm giác những khoảng cách đã đông đặc lại hoà với người làm một. Dòng người như con rắn lớn uể oải vặn mình. Những tiếng động cơ như từng đốt xương ngúc ngoắc rã rời...
Đằng đông, chân trời chợt loé lên những rạch chớp yếu ớt. Những tiếng sấm không đủ để át đi ồn ào phố xá. Ran lên từ tầng sâu tức ngực. Gió bắt đầu len lỏi qua những khoảng trống hơi người, mơn man da thịt. Thiên nhiên bù đắp cho con người thật đúng lúc.

Và những cơn gió mạnh dần lên. Từng hạt mưa lớn rơi nghiêng thưa thớt. Tiếng động trên các mái hiên vải bạt lùng bùng đuổi nhau theo chiều ngược lại với dòng người. Cơn mưa không bất chợt. Nó đã được dự báo từ hai hôm trước. Nhưng những người trên đường cũng chưa thể ngay lập tức dừng xe.
Dòng người chỉ chậm lại. Cơn gió lạnh như một cỗ máy ghìm chân họ. Mưa ập xuống. Phố sững sờ im ắng. Cái im lặng của ồn ào mưa. Lấp đầy thính giác. Xe máy tấp nhanh vào vệ đường. Áo mưa được lôi ra từ dưới đệm, trùm lên từng người, trùm lên từng đôi.
* * *
Người thanh niên giọng bình thản vỗ về, để anh lấy áo mưa, mặc vào lại đi tiếp được! Cô gái dằn dỗi, anh đi một mình, mưa thế này áo nào che nổi? Áo mưa đôi, có mũ cho cả hai người mà em? Cô gái tần ngần im lặng.
Người thanh niên chăm chú ước lượng khoảng cách từ trong mái hiên ra đến chỗ dựng xe. Phải mất hơn mười bước chân. Dừng lại ba phút mở cốp dưới yên xe. Lấy áo mưa chạy vào? Anh thất vọng biết rằng ngần ấy thời gian đủ để ướt hết toàn bộ. Mà đã ướt thì có nghĩa là không thể đi tiếp.
Cuộc hẹn tối nay ở nhà một người bạn khá giả trong thành phố. Chỉ nguyên việc một mình mặc bộ đồ ướt đến thôi cũng đã đủ ngượng lắm rồi. Bạn bè người ta có ôtô cả. Định tối nay sẽ giới thiệu cô bồ xinh như mộng với họ. Người đẹp ướt lướt thướt có lẽ chỉ đẹp khi họ ở trong bể bơi.
Cô gái nép vào anh tránh những giọt nước hắt xuống từ cạnh mái hiên di động. Còn may là người chủ nhà chưa kịp cuốn nó lại trước cơn mưa. Bây giờ ở thành phố làm gì còn có chuyện vào nhà người lạ trú mưa nhờ.
Mưa mỗi lúc một dữ dội. Tiếng sấm xé toạc màn đêm. Bầu trời đặc kịt mây tầng thấp. Dòng nước trên mặt đường thoáng chốc đã phăng phăng chảy về đầu phố. Mặc cho cơn mưa và những bánh xe rát rạt xé ngang. Chỉ còn những chiếc ôtô lăn bánh hối hả trên đường. Con đường một chiều trở nên thông thoáng đến lạ lẫm. Rất hiếm khi nó vắng vẻ đến như vậy. Kể cả vào ban đêm.
Một người đàn ông lớn tuổi cầm ô hấp tấp che cho người đàn bà bước thấp bước cao. Họ đi như chạy trên mặt hè giờ đã loang những vạt nước đen ngòm dâng lên từ miệng cống. Bộ quần áo thể thao của cả hai người đã ướt sũng chảy nước ròng ròng theo những bước chân. Họ dừng chân dưới mái hiên. Cạnh đôi nam nữ đang nép vào nhau tình tứ.
Thản nhiên rũ chiếc ô sũng nước, người đàn ông chau mặt gắt, đã bảo hôm nay mưa đừng đi, lại còn cố! Người đàn bà ngước cặp mắt ngờ nghệch cười, đã gọi là tập thể dục, mưa một chút thấm tháp gì! Ừ, rồi thì bà ốm lăn ra đấy! Ô hay cái ông này, tôi không được phép ốm ư, vả lại suốt cả ngày chen lấn chật chội đi vào cái lúc nào? Thì tập tạm bằng máy một hôm ở nhà cũng được!
Chán chuyện, ra thành phố ở để chui vào một cỗ máy to là căn hộ tập thể, lại còn mua về rất nhiều máy nhỏ. Rồi thì ông cứ loay hoay trong ấy cả ngày như anh thợ máy!
Một gã trai mặt mày bặm trợn khó đoán tuổi đột ngột xuất hiện trong chiếc áo mưa rộng lùng bùng màu xanh tím. Gã đến cùng với tiếng huýt sáo ram ráp sắc. Giai điệu một bài nẫu tình trong các đĩa ca nhạc hải ngoại. Đám "bách hoá dạo" lênh đênh trên những chiếc xe đạp chất đầy hàng hoá cũng thường hay mở loại nhạc ấy khắp các ngõ ngách phố phường. Buồn thương nhung nhớ đến tuyệt vọng. Không thể nói là không mang bản sắc dân tộc. Chẳng có dân ca miền nào không hát lên nỗi buồn.
Gã khoắng chân một vòng rộng trên mặt nước vỉa hè giờ đã ngập những rác rưởi từ đâu lũ lượt kéo về. Đảo mắt một vòng dưới mái hiên, gã buông thõng, nghỉ chân trú mưa một lúc đã, các vị đứng gọn bớt vào đi! Người đàn bà cảnh giác vẩy tay cho bớt nước lùi lại một bước thăm dò. Người đàn ông huých nhẹ khuỷu tay vợ, đứng sát vào đây cho người ta nhờ, mà sao anh không cởi bớt áo mưa ra?
Gã trai bặm trợn nghênh mặt dò xét, cởi làm gì, ngớt mưa là đi ngay thôi, đằng nào các vị chả ướt hết rồi! Gã cất giọng ồ ề hát, "Mưa ơi, mưa rơi triền miên cho lòng ai thương nhớ...".
Từ lúc gã đến, một thứ mùi rất khó chịu loang ra. Chua chua. Khai khai. Cay cay như hoa quả chín nẫu lên men. Mùi chợ? Chẳng biết là hắn đem cái mùi ấy đến hay mớ rác rưởi nổi lềnh bềnh dưới chân. Cả thành phố là một khu chợ lớn. Từ xa xưa đã gọi là kẻ chợ. Bây giờ lại càng đúng. Bất cứ ở đâu cũng có thể một sớm một chiều mọc ra vài cái chợ.
Gã trai bặm trợn không tỏ vẻ khó chịu với thứ mùi nồng nặc ủng thối bốc lên từ mặt nước. Lần tìm sau lớp áo mưa xanh tím. Rút ra một bao thuốc lá 555 mời người đàn ông lớn tuổi, cháu đã nhận ra ông rồi, ông có lửa không? Cảm ơn, tôi mới bỏ thuốc, mà sao anh nhận ra tôi?
Thành phố có to tát gì, người nổi tiếng như ông không hiếm nhưng không phải khó nhận ra! Tôi có gì mà nổi tiếng? Cháu nói ông đừng giận, kẻ cắp móc túi của dân lành, ông là quan toà móc túi tội phạm, đáng ra phải khen thưởng, chỉ tại số ông đen, chúng cháu gọi là "đầu gà chấm cứt"! Tôi bị đồng nghiệp cho vào bẫy! Ở nơi công quyền mà cũng lắm cạm bẫy nhỉ...!
Người đàn bà tỏ vẻ bực bội ra mặt. Giật mạnh tay người đàn ông cắt ngang câu chuyện, thôi đủ rồi, chuyện với trò, bạ đâu nói đấy! Gã trai bặm trợn quay sang cậu thanh niên đứng dựa vào tường đang ghì xiết cô gái đổ sấp lên người mình từ lúc nào, có lửa cho anh em xin ít đây, nồng nàn hơi sớm!
Cậu thanh niên giật mình thả lỏng vòng tay. Cô gái đứng thẳng dậy. Khéo léo nghiêng mình quay lưng về phía mọi người. Hai bàn tay thoăn thoắt cài lại những chiếc khuy áo trước ngực. Cậu thanh niên nhanh nhẹn móc trong túi quần ra một chiếc bật lửa có đèn sáng. Sau một tiếng tách cụt ngủn, ngọn lửa khò khè nhấp nhô xanh biếc.
Gã trai bặm trợn chụm môi châm thuốc rít một hơi dài khoan khoái, tay chơi gớm nhỉ, nhìn bật lửa biết ngay cậu không phải là dân nghiện thuốc lá, tớ khỏi phải mời nhé! Ông anh tinh tường thật đấy, em chỉ thích chơi bật lửa thôi!
Xin bố, loại như các cậu đi làm cơ quan anh nào chả có bật lửa trong túi, chơi bời gì đâu, chỉ là để phòng khi thủ trưởng xin lửa? Cậu thanh niên xuội mặt. Chẳng ra cười. Cũng không phải mếu.
Người đàn bà cố tỏ ra không chú ý đến câu chuyện. Hờ hững nhìn lên mái hiên cong võng. Mưa vẫn sầm sập chan trên ấy như tát nước giữa trời. Đã thấy nước đọng thành một vùng thũng thịu nặng. Hai cánh tay nhôm của chiếc mái di động run rẩy thu hẹp vào trong. Chùng xuống. Như sắp gãy.
Gã trai bặm trợn hét, tất cả lùi vào sát tường! Cùng với tiếng thét, gã nhảy lên giơ cao hai cánh tay nâng bổng khối nước đọng. Nước ào ạt chảy ra hai mé. Rác rưởi hai bên thềm cũng dạt ra xa. Chỉ trong nháy mắt lại nhập làm một. Dập dềnh tiến vào bậc thềm thứ nhất đã chìm sâu trong nước.
Những chiếc ôtô tải nhỏ chạy đêm không vì mưa mà ngừng lại. Đất cát, vật liệu xây dựng chỉ được phép chạy vào giờ này. Đường vắng, tha hồ điên cuồng phóng. Ánh đèn pha lơ lửng tưởng như còn ở đằng xa. Đã thấy từng vồng sóng lớn tạt mạnh dưới hiên nhà. Hắt lên đám người chen chân ép chặt vào nhau trên bậc thềm cuối cùng.
Chiếc xe máy của đôi trai gái vứt trên vỉa hè chỉ còn nhô lên mỗi hai cái gương chiếu hậu. Gã trai bặm trợn giơ nắm tay ra dứ dứ về phía ánh đèn pha mờ đục. Tiếng cười con gái cong cớn phát ra từ cabin chiếc xe tải đang hậm hực một điệu rock-metal, tha hồ mà tắm mưa nhé!
Hắn đột ngột xuất hiện trong ánh đèn le lói hắt ra từ cửa sổ ngôi nhà có đám người trú mưa. Như mọc lên từ dưới những con sóng dập dềnh trên phố. Mớ tóc dài rũ rượi chảy trên đôi vai gầy gò nhem nhuốc. Lẫn cả vài cọng rác rau ủng loi thoi vắt bẹt gí trên bộ ngực lép kẹp. Thân mình trần trụi tiều tuỵ cáu bẩn đeo một chiếc quần dài tối màu. Quần không có khoá, lộ ra một khoảng tối đen ngòm. Lúc lỉu những gì bên trong?
Mọi người nhanh chóng nhận ra hắn. Một người điên có bộ pháp thật dị kỳ. Dân phố thường hay gặp hắn ở những nơi rất xa nhau trong thành phố. Chẳng biết bằng cách nào hắn lê được đôi chân lỏng lẻo ấy đi hàng chục cây số khắp mọi ngõ ngách.
Hắn không xin ăn. Thường thì người ta thương tình cho hắn những thứ có thể ăn được. Và cả những thứ không thể ăn được. Hắn đều cho vào mồm nhai nuốt ngon lành.
Đã có lần người ta trông thấy hắn ăn trọn vẹn cả một túi vỏ lạc luộc. Đám dân nhậu ác ý ở một quán bia đưa cho hắn. May mà họ hồi tâm thương cảm. Giật lại chiếc túi nilông trước khi nó kịp trôi xuống bụng hắn.
Giờ này hắn còn lặn lội ở đây? Hẳn là cái nơi ngả lưng quen thuộc dưới mái hiên nhà chờ xe buýt cũng đã ngập nước.
Hắn đủng đỉnh bước lên bậc thềm tam cấp ngôi nhà. Cử chỉ rõ ra không vội vàng dù nước trên trời vẫn đang miệt mài đổ xuống. Hắn là người có ít thứ để ướt nhất. Có lẽ hắn cũng là công dân duy nhất ở thành phố không bao giờ phải vội vàng. Chẳng vội vàng gì vì cũng không biết mình định đi đến đâu? Và cũng không bao giờ ngã? Những nơi hắn đứng, những chỗ hắn nằm đều chẳng thể thấp hơn được nữa?
Đứng im lìm trước một đám đông không mảy may biểu lộ cảm xúc. Hắn có riêng một thế giới của hắn. Bất cứ ai trong thành phố này cũng không có được. Chờ cho những giọt nước đặc quánh đen sì lẫn cáu bẩn trên người chảy bớt xuống chân. Hắn điềm nhiên tháo chiếc khuy duy nhất trên người. Ở chỗ cái cạp quần xoắn tít...
Đôi trai gái vẫn đang xoắn xít trao nhau những nụ hôn vồ vập. Cô gái ưỡn người đổ hẳn vào giữa đôi chân chàng trai nửa đứng nửa ngồi. Tấm lưng thon tròn lẳn uốn nhịp. Mềm mại như rắn...
Người đàn bà lớn tuổi nép sát vào người đàn ông ngượng ngùng. Hình như đã rất lâu rồi họ không gần gũi nhau như vậy. Đàn ông đàn bà thành phố ở tuổi ấy thường thì đã ngủ riêng. Hoặc ngủ chung với những người không phải vợ, chồng mình?
Gã trai bặm trợn hết người bắt chuyện. Bồn chồn đi lại trên bậc thềm.
Người điên từ tốn cởi chiếc quần dài không khoá để lộ ra toàn bộ thân hình gầy gò xương xẩu. Hai cái mấu xương chậu nhô cao lên khỏi mạng sườn đầy những dẻ xương trắng hếu như bị mài mòn. Hắn ngồi xuống chậm rãi gấp chiếc quần làm đôi. Xoắn lại. Dòng nước đen bẩn chảy lênh láng trên bậc thềm.
Hắn nghiêng đầu ti hí mắt nhìn qua mớ tóc ướt về phía đôi trai gái. Một nụ cười hoang vắng đau đớn mờ nhạt trên gương mặt khuất trong bóng tối. Chợt giữa khe đùi tối đen của hắn một vật thể ngoe nguẩy thò ra ngật ngưỡng. Chẳng bận lòng. Hắn vẫn cần mẫn vắt bớt nước từ chiếc quần sẫm màu đã xoắn chặt căng như đoạn dây thừng thẳng cứng.
Gã trai bặm trợn trừng mắt hét, thằng kia, mặc quần vào, ông cắt mẹ nó đi bây giờ! Hắn ngẩng mặt lên cười ngơ ngác, anh làm gì có dao? Tưởng tao không có dao hả? Tiếng sột xoạt trong áo mưa vừa dứt, trong tay hắn đã hiện ra một con dao ngắn sáng loà ánh thép.
Ánh sáng phản quang vạch những lằn chớp trên gương mặt vô hồn của người điên. Người đàn bà lớn tuổi rú lên ôm chặt lấy ông chồng cũng đang run bắn. Người đàn ông cố lấy lại bình tĩnh giơ tay vỗ nhẹ gã trai, này cậu, doạ người ta thế thôi!
Người điên hoảng hốt lập cập xỏ hai chân vào một ống quần. Cứ thế lò cò nhảy ào xuống nước. Nhảy ra đến tận giữa vỉa hè. Bấy giờ mới hoàn hồn đứng lại rút một chân ra khỏi ống quần cho vào ống bên kia. Ánh thép chói loà của con dao trong tay gã bặm trợn đã hoàn thành công việc của nó. Chỗ cửa quần trống rỗng của người điên lại như lúc hắn vừa bước chân lên bậc thềm tối đen.
Mập mờ lay động những hình hài đánh thức trí tưởng tượng. Hình như đánh thức cả niềm tự hào và nỗi sỉ nhục, của những đàn ông khác. Hắn chậm chạp lê đôi chân chìm trong dòng nước đến tận gối. Những chiếc túi nilông nửa nổi nửa chìm vấn vít cuốn theo từng bước đi. Như đàn vịt con nô đùa theo mẹ kiếm mồi trên sóng.
Ánh chớp đằng đông hừng lên đỏ quạch trong mưa. Tiếng sấm xa ầm ì lục bục như tiếng nứt vỡ của một ngôi nhà đang bị đập phá.
Mưa đã bớt xối xả. Chỉ còn giăng mành từng đợt ngắn trải đều trên nóc phố.
Chiếc ôtô tải chạy thật chậm giữa dòng nước băng băng. Tiếng máy sục soặc thỉnh thoảng lại rú lên. Giai điệu rock-metal tắt ngấm. Những người lái xe biết rằng không thể đùa được trong hoàn cảnh này. Xe chạy chậm hoá ra lại tạo sóng lớn.
Vừa khuất ánh đèn pha, con sóng âm thầm dâng cao xô vào đám người trú mưa dưới hiên nhà. Cả đám dạt dính vào nhau. Kiễng chân hết cỡ. Gã trai bặm trợn vẫn kêu lên, thế là ướt hết rồi, phí cả công khoác áo mưa từ tối đến giờ!
Chiếc xe tải đi khỏi chưa lâu, gã bặm trợn lầu bầu, đã thế cho ướt luôn! Dứt lời, gã phăng phăng lội xuống vỉa hè. Giơ cao đôi chân nguềnh ngoàng. Cái bóng nhấp nhô tùm hum của gã nhanh chóng mất dạng sau góc phố đầu tiên.
Người đàn ông lớn tuổi quay sang vợ, có lẽ mình cũng phải liều thôi, mưa bong bóng chỉ ngớt, chưa thể tạnh? Người đàn bà không ngờ cũng nhanh chóng đổi ý, ừ thì liều, mình ướt từ lúc chưa trú mưa cơ mà!
Họ dò dẫm từng bước xuống hè. Nước ngập đến lưng đùi người đàn bà. Cũng chẳng đến nỗi nào. Vẫn còn nhô lên đôi mông núng nính như vịt bầu lúc lắc bơi lội trong mưa...
Đợi cho họ đi đủ xa, cô gái thì thào vào tai người yêu, em buồn đi...! Chàng trai cũng chỉ đợi có thế. Sự cố không mong muốn và cũng không thể chia sẻ cùng ai. Thực ra thì mấy cốc bia buổi chiều trước lúc đi đón cô đã hành hạ anh suốt từ nãy đến giờ.
Nhưng chuyện không đơn giản dù chỉ còn lại hai người. Anh thì đã đành dễ rồi. Nhưng còn cô ấy? Anh bối rối ra mặt. Làm thế nào để giải quyết nỗi buồn cho cô gái giữa mênh mông mặt nước?
Gõ cửa ngôi nhà đang đứng trú mưa nhờ là một việc điên rồ. Lại vô ơn nữa? Nhưng vẫn gượng cười, bây giờ là lúc cần nam nữ bình đẳng nhất thì phải? Cô gái cười rúc rích không thành tiếng, đúng là nhà con một có khác, không bao giờ phải xi em đi tè! Anh chàng sực tỉnh. Cười như nắc nẻ, đúng là chẳng còn cách nào khác...!
Cài lại mớ khuy vô cùng rắc rối của chiếc quần ngáp, cô gái nhắc, phải gọi điện cho bạn anh cáo lỗi thôi, muộn quá rồi, không thể đến nữa! Anh chán nản, chẳng muộn thì chiếc xe của mình cũng làm sao mà nổ máy được!
Sờ tay lên chiếc bao điện thoại trễ bên thắt lưng, anh giật mình bàng hoàng nhìn xuống. Nó chỉ còn là một cái vỏ bao rỗng mở nắp. Điện thoại đã không còn ở đó. Anh thất vọng giơ hai tay lên trời, đó là chiếc máy thứ năm, có lẽ phải thay cả cái bao hẩm hiu này nữa!
Cô đưa điện thoại của mình cho anh, tay đàn ông bặm trợn lúc nãy có lẽ cũng không định móc điện thoại, chỉ tại anh nhiệt tình mời mọc! Anh mời?
Chứ sao, chỉ còn thiếu nước dâng cả hai tay, mà anh đã xoá mấy tấm ảnh nude của em đi chưa đấy! Anh run bắn, thôi chết, chưa xoá hết! Cô an ủi, chả việc gì đâu anh ạ, bây giờ cần ảnh nude của ai cứ lên mạng lấy thoải mái, lắp đầu người ấy vào! Anh băn khoăn, vẫn còn có thể cứu vớt được!
Bật chiếc điện thoại cô đưa, anh gọi vào số của mình. Đầu dây đằng kia, một giọng cười sảng khoái vang lên, cô cậu trú mưa đấy phải không, trưa mai lên phố K, đến dãy cửa hàng cầm đồ mà tìm mua lại điện thoại của mình! Giọng nói chớt nhả như của người quen lâu ngày. Thành phố có rất ít người quen nhau. Nhưng hình như chẳng có ai là lạ? Anh lắp bắp cảm ơn.
Cô gái ngúng nguẩy, lại còn phải cảm ơn, sao không cảm ơn em đây này? Như kẻ vừa thoát nạn, anh chợt ngây người lạ lẫm nhìn cô. Vẻ mặt điềm nhiên thanh thoát tự tin của cô khiến anh rạo rực hơn bao giờ. Rúc sâu mái tóc ướt vào bộ ngực nhấp nhô kiêu hãnh của cô, anh thì thầm, cảm ơn, muôn vàn lần cảm ơn em!...
Cơn mưa đã ngớt. Chỉ còn những hạt lay phay chệch choạc trong ánh đèn xe chói gắt từ phía ngoại thành chiếu vào. Nước cũng đang chậm chạp rút xuống khỏi mặt bậc thềm. Từng milimet. Mắt thường có thể thấy được.
Truyện ngắn của Đỗ Phấn