Welcome Guest


   

lời oán trách và sự cảm thức

Post at: Thursday, September 24, 2009 - 3:14 PM
moment feeling

Tháng ngày u ám cứ đờ đẫn trôi. Không khi nào là ấm áp và tươi mới. Những thứ tẻ nhạt như được lập trình sẵn để đến và đi rồi lại đến, tôi miễn cưỡng chấp nhận tất cả. Dù sao thì tôi biết rằng thời gian phiá trước cũng sẽ chẳng có gì mới mẻ để thay đổi từ bây giờ. Buồn chán. Một khoảng không vô hạn, vô định đè nặng lên tôi, còn tôi thì lơ lửng. Tất cả đều trống rỗng. Những ý nghĩ rời rạc và vô nghĩa, trái tim không một chút rung cảm nào, dù là nhỏ nhất. Khoảng thời gian nhạt thếch ấy kéo dài tưởng chừng như vô cùng cho đến khi anh tới. Anh mang cho tôi một hộp màu để cùng tôi tô vẽ cho bức tranh cuộc đời xám ngoét. Anh mang cho tôi một giai điệu bất tận giữa khoảng trống lặng thinh buồn tẻ trong tâm hồn. Anh mang cho tôi ý nghĩa cuả cuộc sống. Và khi bức tranh kia đã có thật nhiều màu sắc cuả cảm xúc, khi giai điệu kia đã có thật nhiều cung bậc… thì anh rời xa tôi. Không còn gì ngoài màu đen mênh mông, không còn gì ngoài sự nín lặng đến tê người. Một lần nữa, tôi lại bước một mình trên con đường dài hun hút; một lần nữa, tiếng hát vỡ vụn lại vang lên… Một lần nữa, tôi vô vị.

………………….

Chú chim nhỏ cứ hát mãi với trời, ngọn gió cứ mãi vi vu với lá và cây… còn tôi cứ mãi trơ trọi với chính mình.

Nơi công cộng là Thiên Đường với biển đề Điạ Ngục đối với tôi. Đông nghịt, ồn ã và vui vẻ. Tôi ghét cái cảm giác cứ phải nhìn xa vời vợi, vượt ra ngoài đám đông để tiến đến nơi quang đãng hơn. Tôi ghét cái cảm giác trôi dạt không bờ bến, không níu kéo giữa bao bến bờ. Mọi người ríu rít với nhau, mọi người chạy uà đến nhau, mọi người có nhau… Họ có cái để nán lại còn tôi thì cứ bồng bềnh. Chẳng ai nhìn thấy một người vô hình đang hiện hữu trước mặt họ. Tôi vô hình. Nếu tình cờ có ai đó phát hiện ra tôi, họ sẽ thấy bóng tôi trong biển người chứ không phải một mình. Theo một cách nào đấy, thế cũng tôt!

 

Trong bóng chiều. Cái thứ ánh sáng đanh đá vàng đỏ ấy nhiều lúc được tôi xem như một người bạn. Thi thoảng, khi chợt nhận thấy lạnh lòng tôi có nắng sưởi ấm lại. Nắng khiến tôi tĩnh lòng và cảm thấy ấm áp. Ấm cả trong lẫn ngoài. Và khi bóng đêm phủ ngập quanh mình, khi bóng đêm len lỏi đến mọi ngõ ngách, tôi trở lại với những ảo tưởng. Ảo tưởng nuôi nấng tôi, dạy tôi cách mơ mộng để tìm lại nụ cười, dạy tôi cách xoa dịu nỗi đau và cân bằng cuộc sống. Một cuộc sống thô ráp và khắc nghiệt. Tất nhiên, những tưởng tượng ấy phải dựa trên sự thật bên ngoài. Chúng được làm đẹp và trở nên siêu thực nhưng cũng khá thực tế. Thành quả là một câu truyện được ghi ra giấy, một đoạn film được chiếu trong tâm thức, một đoạn thoại được diễn qua gương… Một thế giới riêng gồm gương, đêm tối, nhạc nhẽo và máy tính. Cứ vật vờ như thế cho đến hết 5h16’ sáng, cho đến khi nắng lên còn tôi đi tìm chất liệu mới cho thế giới cuả mình.

 

Một Mặt Trời mới đã lên. Với tôi, Mặt Trời mỗi ngày một khác. Hôm thì bị ốm nặng, hắt hơi sổ mũi liên tục nên trời cứ âm u, mây như những chiếc khăn bông thấm cho Mặt Trời. Có hôm lại chang chang như đang giận dữ một ai đó, hôm thì lại dịu  dàng…. Mặt Trời mới lên, ngày mới đến. Tôi đón nhận ngày mới một cách nhởn nhơ như  thể đó là điều cuối cùng trên Trái Đất tròn quay. Sẽ lại bay bổng trong tưởng tượng, sẽ lại đảo mắt nhìn đám đông ồn ào với thái độ háo hức nhưng mệt mỏi… Đã lâu rồi tôi không có cảm giác cuả một sự đổi thay. Tôi cứ như một chú lính chì được ghim vào đường ray và đi đúng với những gì đã bày sẵn. Cho đến một ngày, đường ray bỗng xuất hiện thêm một nhân vật mới. Người lạ ấy bước vào đường ray đời tôi một cách yên ắng. Đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến, trải qua những thứ mà có chết tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thực hiện. Cuộc đời tôi bước sang một trang mới với nhiều màu sắc chưa từng có trước đây, với thật nhiều giai điệu, thật nhiều cảm xúc. Và bất thình lình tôi nhận ra, con người mới này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi cảm thấy mình thật khác. Mỗi ngày là một điều kì diệu mà tôi có được. Thật khó ngờ rằng tôi đang có sự thay đổi lớn nhất. Bức tranh cuộc đời đã chuyển từ xám thành hồng trong phút chốc.

 

Không gì là mãi mãi. Ảo tưởng ghét tôi, vì tôi đã rời bỏ ảo tưởng mà đi, vì tôi đã đem những nhiệm màu mà chỉ ảo tưởng có được vào đời thật. Tôi biến ảo tưởng trở thành một thứ mà ai cũng thấy, ảo tưởng không còn là một góc khuất trong tôi nữa. Sự trả thù cuả ảo tưởng là bệnh hoang tưởng mà tôi tưởng mình đã mắc fải. Như đã đuợc kịch bản sẵn, như đã được viết ra để vận hành, cái ngày tôi mắc bệnh hoang tưởng củng chính là ngày anh bỏ tôi. Tôi đã khóc. Tôi đã tự giam mình, một lần nữa, vào khoảng không đen tối, tự  hỏi rằng tại sao mọi thứ lại qá khắc nghiệt đến vậy. Cuộc sống chẳng còn gì là thú vị, không màu sắc, không âm thanh, không hình ảnh.  Tôi để bản thân trôi dạt đến một bến đỗ khác, nơi mọi thứ đạt đến cực đại cuả nó. Nơi ấy, tôi không cảm giác về mình đã đau thế nào khi rơi hết đỉnh cao này xuống vực khác. Mắt tôi mở to, tâm trí tôi rỗng tuếch, trái tim tôi co lại, thấp thỏm !!!! Ảo tưởng cho tôi những liều thuốc an thần. Tôi có được những hình ảnh về một ngày nào đó, anh lại quay về, bên tôi !!!! mỗi ngày một viễn cảnh khác nhau. Tôi tự cười một mình khi nghĩ đến cái ngày những ảo mộng kia thành sự thật. Tôi đã hạnh phúc thế nào khi Ảo tưởng cho tôi những ảo mộng ấy !!!! Tôi hạnh phúc với chính những điều điên rồ ấy, một khoảng thời gian, tôi như kẻ điên loạn trong chính suy nghĩa cuả mình.

 

Thời gian qa , tôi trở về với sự cân bằng. Sự cân bằng vô nghĩa, vô vị, vô hình. Tôi bắt đầu sống khác đi một chút. Tôi tìm về với những thứ bé nhỏ, những giá trị xưa cũ. Xưa thật xưa. Về nơi chưa có tôi, chính xác hơn là nơi tôi chưa có khái niệm về sự hiện diện cuả mình, nơi Ảo tưởng không thể đặt chân đến hay chỉnh sửa bất cứ thứ gì. Không ồn ào, không bát nháo. Tôi chấp nhận sự vô hình cuả mình ở hiện tại, tôi về với căn nhà gỗ cũ trong những suy nghĩ, về căn phòng ngập mùi nắng cuả sáng Chủ Nhật, về với mùi bánh bột mì mẹ làm, về với tiếng ghita cuả bố trong đêm tối mất điện và về với tiếng chị hát trên sàn gỗ. Nơi yên bình ấy sẽ mãi mãi chẳng thể có lại được, nhưng trong suy nghĩ cuả tôi, đấy là căn gác nơi tôi có thể bé lại và chạy về để được khóc oà lên, ôm chầm lấy chiếc tạp dề đậm mùi bếp núc cuả mẹ, để ôm chầm lấy chiếc áo len cuả bố, bộ đầm trắng ballet cuả chị. Tất cả như xoa dịu tôi, cho tôi một khúc lặng ngay giữa thực tại.

 

  

                    

  

Your comment

Smiley code

  • :) smiley
  • :( smiley
  • ;) smiley
  • :D smiley
  • ;;) smiley
  • :-/ smiley
  • :x smiley
  • :\ smiley
  • :p smiley
  • :* smiley
  • :O smiley

Your name
Email (is not shown)

Click here to generate new image if you can not see it.

Please input the code on above image before submit.

User comments

mỹ châu(anonymous)
the same to me now.full of loneliness and regret

Post time Sunday, March 14, 2010 - 7:45 PM


july(anonymous)
hay nhỉ..cho mình up trên blog nha.....thx

Post time Monday, December 21, 2009 - 8:12 PM


ACL Tears(anonymous)
great! it's so sweet and so real!!!!

Post time Monday, September 28, 2009 - 3:33 PM


Ngunuong(anonymous)
Bạn có thể chọn font chữ to hon không?

Post time Saturday, September 26, 2009 - 11:34 PM


AC Milan(anonymous)
Hay!

Post time Saturday, September 26, 2009 - 7:10 PM



Back to top
MyRSS
a world in side

cietisoonguyen



< February, 2012 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11