
Một ngày cuối tuần trong lúc dọn dẹp lại tủ sách đã bị bám bụi lâu ngày, cô tình cờ nhặt được một tấm ảnh rơi ra từ ngăn tủ. “Ảnh của ai đây?” Cô nhủ thầm:” Sao lâu rồi mà mình chưa thấy tấm ảnh này bao giờ?”. Vội phủi lớp bụi bám đã lâu ngày trên tấm ảnh đã tương đối phai màu vì năm tháng, cô chợt nhận ra người trong ảnh chính là cô. Đó là hình ảnh của cô hai mươi năm trước. Tấm hình chụp cô mặc áo blouse trắng, đứng trong phòng thí nghiệm cũng là phòng thực tập môn Ngư loại học, đồng thời cũng là phòng trưng bày những mẫu cá ngâm formol. Lật mặt sau tấm ảnh, cô thấy ghi ngày tháng chụp, một ngày cách đây mươi năm trước với dòng chữ mềm mại, có lẽ của một nữ sinh viên: “ Kính tặng cô giáo thân thương của tụi em. Mong cô sẽ tăng thêm vài ký nữa chứ đừng gầy như thế này cô nhé. Học trò của cô”. Cô chợt nghĩ: mình hồi đó và bây giờ cũng tương đối vừa người, không gầy và cũng không mập. Chắc tại học trò thấy như vậy thôi. Hình vóc cô cũng như xưa, khác chăng là nét mặt có già dặn đi khi tuổi đời cũng từng ngày tăng lên, dù gì thì cũng hai mươi năm rồi chứ có ít sao!.
Hai từ “Cô giáo” chợt gợi nhớ lại những ngày xa xưa ấy. Kỹ niệm từ đâu chợt hiện về, rõ ràng như mới hôm qua, ngày cô mới bước chân vào sự nghiệp “trồng người”. Ngày mới trúng tuyển vào đại học, cô mong sau này khi ra trường sẽ được làm cô giáo. Được làm cô giáo cũng là ước mơ khi cô còn rất nhỏ- khi hãy còn học tiểu học- Thuở là học trò lớp năm hồi ấy, cô đã từng chơi trò “cô giáo” để dạy lũ em cô cùng với tụi nhỏ hàng xóm. Cô thích nhất lúc lũ “học trò” phải chịu phạt khi tụi nó đánh vần không được hoặc đếm sai. Cô bắt tụi nó phải xòe tay cho cô đánh bằng thước kẻ.
Theo năm tháng, ước mơ được làm cô giáo cũng lớn dần theo và cô nhất quyết phải biến ước mơ thành hiện thực dù bao đời nay gia đình cô không có truyền thống đi dạy học. Niềm vui đó đã làm cô hăng say trong học tập. Suốt những năm học từ cấp hai lên cấp ba, cô luôn là học sinh giỏi, luôn được lĩnh phần thưởng hạng nhất. Niềm tự hào đó đã giúp cô luôn vui vẻ và tự tin để bước chân vào cổng trường đại học khi ước mơ được làm cô giáo vẫn cháy bỏng trong tim. Cô quyết học thật giỏi dù hoàn cảnh gia đình cô vẫn còn nhiều khó khăn.
Trước khi thi vào đại học, Má bảo cô phải thi vào trường Cao đẳng Sư phạm tại tỉnh nhà- tỉnh Long An- là nơi gia đình cô sinh sống khi cô vừa tốt nghiệp cấp ba. Má nói”: Con muốn làm cô giáo thì thi vào trường này là đúng thôi. Nhà mình nghèo, đi học gần nhà sẽ ít tốn kém hơn.” Cô nhớ rằng mình đã nói:” Nhưng con muốn làm cô giáo dạy đại học thôi Má à, chứ dạy tụi con nít mũi dãi tùm lum chán chết đi”. Má còn nói:” Ở tỉnh mình đâu có trường đại học đâu con. Thôi ráng học ở đây đi con”.
Cô thấy lòng mình rưng rưng:” Nhưng Má ơi! Con không muốn cuộc đời con rồi sẽ tàn lụi nơi tỉnh nhỏ với bầy con nhít nheo nhóc đó đâu”. Má cô cương quyết: “Con phải nghe lời Má. Con nên nhớ là nhà mình còn ba đứa em của con nữa. Nếu phải dành chi phí cho con học đại học thì tiền đâu mà nuôi tụi nó hả con?”

Vì muốn làm vui lòng Má mà năm đó cô phải thi vào Cao Đẳng Sư phạm Long An. Cô trúng tuyển một cách dễ dàng vì dù sao cô vẫn là học sinh giỏi nhiều năm liền. Trường cách xa nhà 5 km, ngày ngày cô đạp xe đến trường. Trường buộc sinh viên nữ phải mặc áo dài trắng- giống như hồi cô còn học cấp hai và cấp ba- Cô từng muốn khi thi đậu vào đại học sẽ được mặc áo dào màu cho thỏa thích chứ áo dài trắng đã mặc suốt những năm qua rồi. Thôi thì vì hoàn cảnh mình đành phải gắn bó với áo dài trắng ba năm nữa. Lúc ra trường làm cô giáo dạy tiểu học sẽ tha hồ mặc áo dài màu như ý thích. Tuy vâng lời Má học trường Cao đẳng Sư phạm nhưng cô không thấy mình không có được phút giây vui vẻ nào cả vì ước mơ vào đại học đã bị tan thành mây khói. Trong lớp học sư phạm này, cô cũng có nhiều bạn bè chung lớp cũng là những bạn cũ hồi học cấp ba nhưng cô không thân thiết với ai, cứ lầm lũi đến lớp rồi lầm lũi về. Hết một học kỳ đầu tiên, các sinh viên phải đi thực tập dạy thực nghiệm tại các lớp tiểu học trong tỉnh. Nhớ lần đó, cô đđược phân công dạy thực tập lớp năm trường Tiểu học Khánh Hậu, tỉnh Long An. Nơi đó cách trường sư phạm Long An độ chừng 4 km.
Vào lớp năm A để thực tập, cô còn nhớ rõ lớp đó, một lớp học cũ kỹ với khoảng 40 học sinh cùng với một cô giáo đang đứng lớp. Khi cô vừa vào đến lớp, toàn thể học trò và cô giáo đứng dậy chào làm cô thấy ngượng ngùng làm sao ấy. Mình vẫn còn là sinh viên mà, sao lại trang trọng như thế chứ? Hôm đó cô phải thay cô giáo đang dạy lớp điều khiển lớp học đó. Vài ngày trước đó, cô đã soạn giáo án thật kỹ lưỡng để không bị “cháy giáo án”như một số sinh viên lớp trên cô đã từng bị. Giờ thực hành là giờ Văn, với tiết dạy tả quang cảnh đám đông. Sau khi đọc đề mẫu cho học sinh nghe, cô ra đề văn:” Em hãy tả một quang cảnh nào mà em có tham dự”. Cả lớp cắm cúi làm bài. Sau đó là đến phần học sinh phát biểu. Một em học sinh ngồi bàn nhất giơ tay. Cô liền mời em đó trình bày ý kiến của mình.
“ Dạ, em xin tả quang cảng đám ma gần nhà em”. “ Trời ạ! Sao lại tả cảnh đám ma?” Cô nghĩ thầm như thế nhưng vẫn cho em học sinh đó phát biểu, vì cô tôn trọng dân chủ mà. Sau vài phút mô tả cảnh đám tang, cô hỏi em học trò nhỏ đó: “ Sao em lại muốn tả cảnh đám tang như thế?”. “ Dạ, tại cô nói tả cảnh gì có thật càng tốt nên em mới tả cảnh đám ma”.
Cô nói:” Nhưng đám tang thì chỉ có người lớn đi viếng, sao em còn nhỏ mà cũng đi dự như vậy sao?”. “ Dạ, tại nhà em hôm đó chỉ có Má với em nên em đòi đi theo Má đó cô”
Cô hỏi:” Cảm nghĩ em như thế nào khi em đi dự đám tang?” Trả lời:” Dạ. Em thích đi “ăn” đám ma hơn đi ăn đám cưới vì ở đám ma, em thích làm gì cũng được, chạy loanh quanh xem người ta cúng lạy, xem người ta thổi kèn đám ma. Còn đi đám cưới với Má, Má bắt em phải ngồi yên một chỗ”. Cô thấy tức cười quá nhưng cố nén. Ai cũng nói ăn đám cưới chứ có ai lại nói ăn đám ma bao giờ. Thật là ngây thơ và hồn nhiên quá!
Và rồi sau đó, cái việc học làm cô giáo Tiểu học đó không thành khi Má cô bệnh nặng phải vào nằm điều trị ở bệnh viện trên thành phố trong một thời gian rất dài mà không có người chăm sóc. Ba cô phải đi làm xa ở tận miền Trung, nhà thường xuyên chỉ có bốn mẹ con thôi… Bây giờ nếu gọi Ba về chăm sóc Má thì cả nhà sẽ lấy gì để sống. Má chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái. Bây giờ Má bệnh rồi thì cũng phải có người chăm sóc và người đó chỉ có thể là cô thôi. Bên giường bệnh của Má, cô năn nĩ Má xin được nghỉ học ở nhà để chăm sóc Má. Các em ở nhà thì cô sẽ nhờ bà ngoại từ quê lên trông nhà và chăm sóc. Bà ngoại đã già rồi đâu thể chăm sóc người bệnh cho được.Má đành đồng ý. Vậy thì trong cái rũi đôi khi cũng có cái may mắn sau này chăng? Và may mắn đó cũng chính là khi Má cô bình phục cũng là lúc ngày thi đại học gần kề. Bên giường bệnh của Má những lúc rỗi rãnh cô không ngừng ôn tập để quyết thi đậu vào đại học.
Nếu nói theo một cách duy tâm thì Trời đã không phụ lòng cô. Năm đó cô trúng tuyển vào trường Đại học Nông nghiệp với thứ hạng 13 trong số 200 người trúng tuyển. Dù không kịp thi vào trường Đại học Sư phạm nhưng được vào đại học là nguyện vọng của cô đã thành. Cô tự hứa sẽ học thật tốt để sau này xin được ở lại giảng dạy tại chính ngôi trường mình đang theo học. Có ai như cô không? Mới vào trường đã nghĩ đến ngày mình tốt nghiệp sẽ được sẽ được nhận làm giáo viên. Và thời gian cứ trôi như bao đời nay vẫn thế. Bốn năm đại học rồi cũng trôi qua. Với thành tích học tập xuất sắc, cô được tuyển vào làm giáo viên trường Đại học Nông nghiệp. Ước mơ làm cô giáo ngày nào giờ đã thành hiện thực.
Khi được nhận vào giảng dạy khoa Thủy sản, cô chưa có một chút kinh nghiệm gì. Do trường thiếu giáo viên nên cô được phân công giảng dạy ngay. Cô phải đứng lớp khi mới rời khỏi giảng đường. Từ chối không được, cô phải bắt đầu sự nghiệp giảng dạy từ đây. Cô lo lắng: mình mới 22 tuổi mà phải làm cô giáo đứng trước hàng trăm sinh viên năm cuối, do cô nhận dạy môn chuyên ngành- làm sao mà dạy được kia chứ? Thì thôi, một liều, ba bảy cũng liều chứ làm sao bây giờ? Phải cố gắng hết sức thôi! Và rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy cả thôi. Một đồng nghiệp lớn tuổi đã giúp đỡ cô rất nhiều. Hàng ngày anh dịch tài liệu chuyên môn cho cô từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho cô soạn giáo án để lên lớp, ngoài ra anh cũng còn sẳn sàng chỉ dẫn kinh nghiệm giảng dạy cho cô nếu cô có hỏi anh vì anh đã công tác hơn 10 năm rồi.
Ngày đầu tiên đến lớp- một giảng đường khá rộng với hơn 100 sinh viên năm tư. Khi vào lớp cô vẫn mặc sơmi, quần tây thay vì mặc áo dài như dự định. Cô còn chút e ngại không muốn mình ra vẻ trang trọng quá, và tự hứa sẽ mặc áo dài cho những lần lên lớp sau đó. Khi cô hỏi một bạn sinh viên đang đứng trước cửa lớp:” Xin lỗi bạn, lớp này hôm nay học môn Bệnh cá có phải không?” Đi học mà không biết hôm nay học môn gì sao? Đúng rồi hôm nay học bệnh cá.” Cô vào lớp và tiến lên bàn giáo viên trước sự ngạc nhiên của mọi người: Trời ạ! Cô giáo mà tưởng sinh viên. Và cả lớp đứng dậy chào cô giáo mới lần đầu tiên đến lớp. Cô thấy lạ làm sao khi hơn phân nửa số sinh viên trong lớp đều có vẻ lớn tuổi hơn cô. Sau này cô mới biết những sinh viên năm cuối đó có người đã từng đi làm rồi lại đi học, có người còn đang công tác trong quân đội, như cô sinh viên Nguyễn Thùy Dương đang tại ngũ và mang quân hàm đại úy. Còn nhiều và nhiều nữa sinh viên lớn tuổi mà cô không thể nào nhớ mặt.

Hôm đó, cô giảng bài về chương “ Bệnh sán song chủ trên cá”. Qua hết bài giảng rồi, sắp hết tiết học thì có một sinh viên có lẽ tuổi cũng cỡ cô đứng dậy thắc mắc về bài học hôm đó.
“ Cô nói chim là ký chủ cuối trong việc truyền bệnh cho cá ( là ký chủ trung gian thứ hai) vì đó là những loài chim ăn cá. Em thấy cô giảng sai rồi. Làm gì có loại chim nào ăn cá, chim chỉ ăn thóc lúa hay các hạt hoặc ăn sâu bọ thôi”.Cả lớp ngơ ngác vì có người dám nói cô dạy sai. Tuy rất bực tức nhưng cô vẫn bình tĩnh giải thích cho anh sinh viên kia:” Có nhiều loài chim khác nhau, thức ăn của chúng cũng khác nhau, nhưng trong bệnh này, chim ăn cá là loài chim hải âu. Chúng sử dụng cá có mang ấu trùng bệnh nên bị truyền bệnh và trở thành ký chủ cuối trong chu kỳ phát triển của bệnh này”
Cô hỏi tên anh sinh viên đó và mang nỗi ấm ức đó đi trình bày với ông Khoa trưởng. Ông này cho gọi ngay anh sinh viên đó lên làm việc, thực chất là cho anh ta một bài giảng về tư cách sinh viên khi đối xử với thầy, cô. Dù nhỏ tuổi nhưng đó vẫn là thầy cô của sinh viên. Sau buổi làm việc của Trưởng khoa với sinh viên đó, cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn, bao nỗi ấm ức cũng tan biến cả rồi.
Nhưng lại một lần khác cũng trong giờ giảng môn học khác- Cô được phân công dạy 2 môn là Bệnh học cá và môn Giải phẫu cá- một sinh viên cũng lớn tuổi hơn cô có nêu thắc mắc về bài giảng hôm ấy- Anh sinh viên này đã từng là sinh viên học trên cô hai lớp, nửa chừng nghỉ học đi công tác rồi nhiều năm sau trở lại trường tiếp tục học.
Anh sinh này vừa mới đứng dậy và nói: “ Xin chị cho tôi hỏi….” Chưa nói hết câu thì ông trưởng Khoa có dịp đi ngang lớp nghe thấy bèn tiến vào lớp và nói:” Sau buổi học này, tôi mời anh và cả cô giáo đến phòng tôi làm việc.”
Tại phòng trưởng Khoa, anh sinh vên bị ông la mắng hết lời, nào là: “ Sinh viên gì mà gọi cô giáo dạy mình là chị, dù cô ấy có nhỏ tuổi hơn anh thì cô vẫn là cô giáo, anh phải gọi là cô một cách nghiêm túc, nếu không tôi sẽ cho kỷ luật anh”
“Còn cô nữa, sao lại để cho sinh viên gọi mình là chị, còn ra thể thống gì nữa chứ?”
“ Dạ thưa anh, tại anh ấy là sinh viên đàn anh của em trước kia, ngoài lúc lên lớp, anh ấy vẫn gọi em là em đó thôi.”
Trưởng Khoa còn chưa thôi bực mình. “ Ngoài lớp muốn gọi là gì, tôi mặc kệ. Vào lớp thì phải có tôn ti trật tự, không thể xưng hô bừa bãi như vậy được. Nếu còn thế nữa, tôi sẽ cho phê bình cô trước Khoa đấy”
Oan như oan Thị Kính mà vẫn phải vâng dạ cho xong chuyện. “ Dạ em nhớ rồi”.
Từ ngày ấy đến bây giờ, cô chưa lần nào gặp lại hai anh sinh viên đó nhưng kỹ niệm về họ, về thời cô mới chập chững vào nghề giảng dạy thì cô không bao giờ quên. Đó là quảng đời làm cô giáo, và là “ cô giáo mới” mà cô đã trãi qua.
Trần Trọng Chơn
Tháng 8/2009