Dường như Cầu Vồng luôn đóng cánh cửa bước vào thế giới của cô bé với mọi người. Cô bé thích 1 mình. Giấu riêng từng sở thích, nhận xét, suy nghĩ và cả cảm xúc. Cầu Vồng lặng lẽ làm những điều cô bé muốn: đứng ở ban công hát khe khẽ mỗi giờ ra chơi, vẽ lại bất cứ thứ gì bỗng nhiên lọt vào tầm mắt và ở lại trong tâm trí, móc những que kẹo mút len, khâu bánh bông xếp đầy trên cửa sổ cạnh chỗ ngồi của mình... Thỉnh thoảng, cô bé làm bánh mang đến lớp và mời mọi người. Những chiếc pancake hình trái tim, ăn dẻo dẻo, ngọt ngọt, dễ chịu và không ngấy. Lúc đó, Cầu Vồng đứng cạnh cửa sổ với gương mặt có chút thỏa mãn. Cầu Vồng không lòe loẹt xanh đỏ tím vàng. Cô bé chỉ thích màu hồng, Cầu Vồng bảy sắc là 7 cung bậc khác nhau của màu hồng. Giày hồng, dây buộc tóc hồng, giấy bọc sách hồng... và đôi môi hồng chưa bao giờ cười. Có thể cô bé cũng cười như mọi người đấy, nhưng chưa bao giờ tôi được nhìn thấy.
Cầu Vồng rất nhiều bạn nhưng không có bạn thân. Vì chưa ai bước được vào thế giới yên tĩnh đó. Cô bé cũng không hề tỏ vẻ cô đơn. Những ngày đầu năm cấp III, mọi người nhanh chóng quen nhau và trò chuyện rôm rả, thì Cầu Vồng bình thản tìm cho mình 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Sau này cô bé nói với tôi, thích ngồi gần cửa sổ. 1 nơi muốn chăm chỉ hay lười biếng đều ổn, và luôn có gì đó rất sáng, rất trong, rất mới để nhìn.
Nhưng đó là 1 khoảnh khắc của rất nhiều thời gian sau đó. Còn trong những ngày đầu ấy, tôi đã quen cả lớp, lăng xăng kiếm 1 chân cán bộ, và Cầu Vồng trở thành 1 "thử thách" hấp dẫn. Tôi cố gắng thân với Cầu Vồng màu hồng. Nhưng càng cố lại càng nản. Học với nhau 4 tháng rồi, mà trừ những lúc mời cả lớp ăn bánh ra, cô bé luôn lảng tránh. Gớm. Kiêu thế! Đã thế thì tôi mặc kệ. Muốn làm Cầu Vồng ở thung lũng hoang vắng thì cứ việc!
* * *
1 buổi trưa gắt nắng. Con ngựa sắt dở chứng, đình công, tôi về muộn. Hx, ngày gì mà đen thế không biết. Tôi vừa làu bàu vừa dắt xe đi dưới trời nóng gần 40 độ. Đi 1 đoạn, thấy vai "trống vắng", tôi phát hiện ra quả bóng đá vẫn còn treo trên cửa sổ lớp. Với 1 tâm trạng khó tả, tôi dắt xe gửi nhờ bác bảo vệ, chạy lên lớp lấy bóng, hy vọng chưa đứa may mắn nào tiện tay mang bóng của tôi về. "Cái thằng, đãng trí thế là cùng!". Tôi nhe răng cười méo mó và hì hục leo 4 tầng lên lớp. Phù, bóng đây rồi. Tầng 4 vắng chỉ có mình tôi. Nhưng lại có cả tiếng khóc nức nở từ trong phòng học. Bây giờ là giữa trưa, không thể có ma được. Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào lớp. Là Cầu Vồng. Mắt sưng đỏ, đôi vai gầy run rẩy. Cầu Vồng đang tan ra thành mưa. Hơi shock, tôi đánh rơi quả bóng trên tay. Cầu Vồng khẽ giật mình, mở to mắt nhìn tôi, còn tôi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cạnh cô bé và chìa ra gói khăn giấy. Cầu Vồng lắc đầu, gục mặt xuống cửa sổ tránh tôi. Đúng là con gái.
_Vai tớ hơn cái cửa sổ ấy đấy.
Nếu có bọn lớp tôi ở đó, chắc chắn tôi sẽ mang cái danh "lợi dụng" ("miệng lưỡi giang hồ" mà T.T). Nhưng tôi thề, khi kéo mạnh Cầu Vồng dựa vào vai mình, tôi không có ý gì hơn là muốn cô bé nín khóc. Nước mắt, sao mà nhiều thế! Tôi biết giải thích với mẹ thế nào khi mặc cái áo ướt đẫm 1 bên vai về nhà! Nhưng thôi, tính sau, Cầu Vồng đã thôi sụt sịt, cầm lấy giấy ăn lau khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt. Và, ngoài dự tính của tôi, cô bé lấy trong túi (đúng là con gái, đi học đeo balô lại còn xách túi) 1 cái sơmi trắng đưa tôi.
_Thay áo đi, đưa áo cậu đây.
Bây giờ thì cô bé làm tôi ngạc nhiên thật sự. Tôi cầm áo, chạy vào phòng vệ sinh thay, rồi đưa áo mình cho Cầu Vồng, nhìn cô bé cúi người chào và đi về trong ngạc nhiên. Khi nghĩ ra là phải chạy theo nói gì đó thì Cầu Vồng đã ra đến cổng trường. Hôm sau, như diễn biến bình thường trong mọi câu chuyện, cô bé mang trả tôi chiếc áo sạch sẽ có mùi thơm rất... con gái. Không thấy Cầu Vồng nói gì về hôm qua, tôi nghĩ chắc chuyện buồn, cô bé không muốn nhắc lại, cũng không hỏi gì.
* * *
Kể từ hôm đó, tôi được phép bước vào thế giới của Cầu Vồng. Nhưng khi đã được phép rồi thì tôi lại chỉ muốn từ từ. Tôi vẫn đứng ngoài và bắt đầu khuấy động sự yên tĩnh. Tôi hát cùng khi đứng cạnh cô bé ở ban công, đứng bên cửa sổ huyên thuyên gì đó khi cô bé ngồi móc 1 món đồ len mới, gấp sao với Cầu Vồng khi cô bé mang đến lớp 1 tập giấy sặc sỡ... Bạn bè trêu, tôi kệ, tập trung vào "chuyên môn". Tôi không định kéo Cầu Vồng ra khỏi thung lũng của cô ấy, chỉ muốn trở thành gì đó trong thung lũng ấy để Cầu Vồng không còn 1 mình, được ngắm nhìn thực sự. "Có công mài sẳt có ngày nên kim". Vẻ khó chịu của Cầu Vồng dần tan biến. Cô bé bắt đầu quen với sự có mặt của tôi, có lẽ tôi đã trở thành 1 cái cây hay 1... bông hoa mọc gần Cầu Vồng trong thung lũng của cô bé. Khi nghe về những quy tắc rất Cầu Vồng, như không nghịch bánh bông đang khâu dở, không gập đôi truyện khi đọc... tôi thấy tức cười, nhưng cũng làm theo, không chê Cầu Vồng khó tính để cô bé mỉm cười vui vẻ. Hóa ra, Cầu Vồng cũng chỉ là... con gái. Nữ tính thì khỏi bàn. Và còn rất trẻ con, đơn giản.
Thế rồi, bù đắp cho sự cố gắng của tôi, Cầu Vồng đã cười với tôi khi tôi mua cho cô bé 1 chiếc kẹo dâu. Cô bé cầm chiếc kẹo để trên bàn, cúi người, nói "Thiên thần ơi, aishiteru!" và cười dịu dàng. Nụ cười với chiếc răng khểnh rất... Chạng Vạng, và nắng mới lúc 7h chợt trở thành chiều Chạng Vạng hồng tươi. Tôi choáng. Cầu Vồng nói thích tôi. Đến cô bạn gái cũ của tôi cũng chưa bao giờ nói chân thành như vậy. Tôi đã biết nhiều về cô bé, nên hiểu "thích" đối với Cầu Vồng chỉ là tình cảm dành cho bạn thân, nhưng vẫn cảm thấy 1 điều hết sức dễ chịu và ngọt ngào len lỏi trong lòng, tôi xoa đầu cô bé, nói "Cô bé đáng yêu ah, aishiteru!". Có Cầu Vồng tỏa ánh sáng ấm áp bên cạnh, tôi thấy cuộc đời cũng 1 màu hồng tươi như đôi môi cô bé đáng yêu của tôi.
* * *
Năm lớp 11, Cầu Vồng kể cho tôi rằng bạn trai cô bé, nói lời chia tay cách đây 1 năm, đang muốn quay lại. Buổi chiều mở cho tôi cánh cửa vào thế giới của cô bé chính là ngày Nắng nói lời chia tay làm Cầu Vồng tan ra thành mưa. Chiếc áo sơmi kia là do Cầu Vồng tự may tặng người ta... Cầu Vồng đã cố gắng hết sức để quên Nắng, và có tôi bên cạnh, Cầu Vồng nói thấy ấm lòng, ít nhất thì cô bé cũng vẫn có thể tin con trai. Lãng quên... Nhưng như anh Sky nói, tuần đầu chia tay, người kia thành tất cả. 2 tuần, người ấy còn lại 1 nửa. Tuy vậy thì có chia mãi cũng không bao giờ hết... Khi người ấy nói vẫn còn tình cảm với Cầu Vồng, cô bé thấy xao động mạnh. Nhìn gương mặt đỏ ửng và ngượng nghịu toát ra vẻ hạnh phúc của cô bé, tôi không buồn nhưng cũng không vui.
Cuối tuần, Cầu Vồng có hẹn với Nắng, tôi qua nhà, chọn giúp cô bé chiếc váy hồng nhẹ nhàng và đôi giày búp bê có con gấu xinh xinh, đèo cô bé đến chỗ hẹn. Rồi tôi qua hàng coffee quen, gọi espresso nhâm nhi 1 mình. Trong đầu tôi in đậm hình ảnh cô bé rạng rỡ và thực sự rất xinh đẹp. Tiếng "thích" của Cầu Vồng không còn giống tiếng "thích" của tôi nữa. Tôi đã thích cô bé theo đúng nghĩa của từ đó rồi. Chẳng lẽ chỉ có Nắng mới có thể biến Mưa thành Cầu Vồng, còn tôi chỉ là... Người, hay là Thiên thần như Cầu Vồng vẫn gọi, nên chỉ được ngắm nhìn Mưa hoặc là Cầu Vồng??? Phải nén chặt yêu thương và buồn bã vào lòng, tôi trống trải vô cùng... Khi tôi gọi cốc espresso thứ 2, 1 đám con trai bước vào quán. Tôi nhận ngay ra Nắng – cao nhất bọn. Nhưng Nắng làm gì ở đây cơ chứ?
Nhâm nhi cốc espresso thứ 2, lấy cớ muốn ngồi cạnh cửa sổ để chuyển sang cái bàn gần bàn của khách mới vào, tôi đã có 1 câu chuyện tương đối đầy đủ. Tất cả chỉ là vụ cá cược ngu ngốc của 1 thằng con trai để sĩ diện với bạn bè. Tức giận dâng lên đến tận cổ nhưng tôi cố nhịn, thanh toán tiền và đạp xe vội vã đến chỗ hẹn của Cầu Vồng. Cô bé vẫn còn đó. Tôi không nỡ nói thẳng, chỉ ngắn gọn.
_Nắng không đến đâu.
Nụ cười vụt tắt. Tôi không muốn nói những điều nhàm chán vô ích mà người ta thường nói vào những lúc thế này, nhưng không biết phải an ủi thế nào đây. Đột ngột, Cầu Vồng nói.
_Mình đi đâu được không? Cô bé đáng yêu của cậu muốn đi chơi!
Tôi gật đầu. Cầu Vồng ngồi sau tôi, không khóc. Nhưng khi tôi dừng lại để mua kem, tôi thấy đôi mắt nâu đỏ hoe. Cô bé đã cố hết sức để không bật khóc, vì khóc thì sẽ không nín được. Cầu Vồng trẻ con và đơn giản chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Tôi muốn ôm chặt Cầu Vồng vào lòng để cô bé khóc cho nhẹ lòng, nhưng làm thế cô bé sẽ tổn thương. Nên, tôi mua cho cô bé 1 hộp kem dâu, và, như ngày hôm đó, tôi cho cô bé 1 bờ vai đủ vững để dựa vào và ngủ thiếp đi.
Đưa Cầu Vồng về rồi, tôi lang thang 1 mình trên đường, yêu thương và tức giận trộn lẫn trong lòng. Tôi đã rất muốn đánh gã Nắng quá đáng đó. Nhưng tôi không làm vậy. Trong đầu tôi chợt nảy ra 1 kế hoạch hoàn hảo để trả đũa.
Bằng những mối quan hệ của mình, tôi có số di động, nick chat và 1 bản profile khá đầy đủ của Nắng. Tôi mua thêm 1 sim điện thọai cắm vào cái khe sim 2 đã gần mốc lên trong máy và lập 1 nick chat con gái baby_chicky. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình. 1 Gà Con hiền lành, nữ tính vô tình add nhầm nick của Nắng và làm quen với sự nhầm lẫn thú vị của mình.
Sau nhiều lần chat, Nắng bắt đầu săn đón Gà Con, tin rằng có 1 Gà Con xinh xắn, dịu dàng và hợp với hắn đang ở bên thật gần. Mất chút thời gian với ảnh của 1 nữ ca sỹ lúc ăn mặc bình thường, không trang điểm và Photoshop, tôi có những bức ảnh Gà Con cho Nắng xem. Đều đặn, tôi nhắn cho Nắng 2 tin mỗi ngày, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon và cũng nhận lại những lời như vậy.
Cuối cùng thì Nắng cũng muốn gặp Gà Con và có người hẹn tôi đi chơi. Tôi nhận lời ngay. Tôi chỉ chờ cuộc hẹn này. 1 quán trà sữa nhỏ cạnh hồ, thứ 7 và bầu trời mùa thu lúc 4h chiều đã tắt nắng, gió thổi nhè nhẹ. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ trừ 1 điều duy nhất, Gà Con sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ có tôi kín đáo ngồi sau bàn của Nắng, quan sát vẻ sốt ruột của hắn. Điện thoại của tôi rung liên tục nhưng tôi thờ ơ với nó. Chờ gần 1 tiếng, hắn bỏ đi. Tôi nhắn cho Nắng tin cuối cùng bằng số của Gà Con "Xin lỗi nhé, bạn trai tớ hẹn bất ngờ quá, không kịp báo với cậu.". Sau đó, số điện thoại của Gà Con không bao giờ liên lạc được nữa, nick baby_chicky cũng không bao giờ sáng nữa. Gà Con biến mất.
* * *
Tôi đã thực sự hả hê và thỏa mãn vô cùng. Nhưng không được lâu. Tôi chợt cảm thấy hối hận. Nếu như tôi đã làm đúng, thì sao tôi lại không thấy vui?
_Tớ làm vậy, cậu có thấy vui không?
Tôi kể hết với Cầu Vồng. Cô bé yên lặng lắng nghe, cúi đầu suy nghĩ. Rồi nhìn sâu vào mắt tôi:
_Tớ vui hay buồn không quan trọng. Tớ đã ngốc nghếch và bị tình yêu gà bông ngọt ngào "cắn" 1 miếng đau đớn. Nhưng tớ đã ổn rồi mà.
Cầu Vồng vòng tay ôm tôi, mỉm cười. Nụ cười Chạng Vạng lâu lắm rồi không thấy.
_Cảm ơn vì những gì cậu làm cho tớ. Nhưng Thiên thần ơi, cậu có vui không?
Tớ có vui không?
* * *
Ngay tối đó, tôi gửi email cho Nắng nói rõ tất cả. "... Tôi không biết những gì tôi làm có đúng đắn không? Nhưng tôi xin lỗi cậu vì đã đùa cợt với tình cảm của người khác. Và tôi chỉ xin lỗi vì điều đó thôi."
Cầu Vồng làm tặng tôi 1 chiếc bánh kem to, có vẽ 1 thiên thần bay bên cạnh cầu vồng. Tôi cùng cô bé ăn chiếc bánh đó, và để cục tẩy thời gian xóa đi những điều không vui.
* * *
Dưới chiều Chạng Vạng hồng tươi, có 1 cô bé đáng yêu tặng tôi 1 đôi găng tay mà cô ấy đã tỉ mỉ và cẩn thận móc cho tôi.
_Tớ không muốn làm Cầu Vồng nữa đâu. Vì Cầu Vồng và Thiên Thần không thể chăm sóc cho nhau được. Vậy giờ hãy gọi tớ là Cô bé đáng yêu thôi nhé, Thiên thần của tớ! Aishiteru...