Nếu xếp tên rạp theo vần thì đầu tiên phải nhắc đến rạp Alliance Française của Trung Tâm Văn Hóa Pháp nằm trên đường Đồn Đất chiếu toàn phim Pháp (mấy ông Tây rất ghét phim Mỹ, nhưng thỉnh thoảng cũng có chiếu phim Mỹ). Vì không có phụ đề Việt ngữ nên hiếm khi thấy người Việt đi xem. Thỉnh thoảng cũng có phim hay nhưEasy Rider do Humphrey Bogart đóng. Rạp Aristo (trên đường Lê Lai sau 1954 là cứ địa của đoàn cải lương Kim Chung (Tiếng Chuông Vàng Thủ Đô) với cô đào chính Kim Chung từ miền bắc vào. Rạp Casino Đa Kao trên đường Đinh Tiên Hoàng tương đối khang trang, phim chiếu khá chọn lọc, giá cả phải chăng, nhờ lợi tế gần Cầu Bông và gần các trường Đại học Văn Khoa, Dược, Nông Lâm Súc nên khá đông khách. Những bộ phim như Major Dundee và The Great Race do tài tử yểu mệnh James Dean đóng vai chính được chiếu ở đây. Rạp bị cạnh tranh quyết liệt bởi rạp Văn Hoa Đa Kao nằm trên đường Trần Quang Khải gần đó. Một rạp có tên Casino khác là Casino Sài Gòn nằm trên đường Pasteur, đối diện với vũ trường La Sirène, thường chiếu những phim khá chọn lọc như 20.000 Dặm Dưới Đảy Biển, Drum Beat, Touchez Pas Au Grisbi. Trong rạp có bán kem eskimo ăn rất ngon nhưng khá đắt tiền. Rạp Catinat Tự Do nằm trong hành lang từ đường Tự Do xuyên qua đường Nguyễn Huệ sau được chuyển thành phòng trà ca nhạc Đêm Màu Hồng, nơi ra mắt của ban nhạc Phượng Hoàng trước khi Elvis Phương về làm ca sĩ chính. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ban Tứ ca của ca sĩ Quỳnh Giao hầu như độc chiếm phòng trà này. Đại Đồng ở đường Cao Thắng là rạp nhỏ chuyên chiếu phim cũ nhưng khá chọn lọc, giá vé thấp, địa điểm thuận tiện nhưng không địch nổi Văn Hoa Sài Gòn nằm bên kia đường, chếch về phía trên thường chiếu cùng phim với rạp Rex. Cạnh rạp có một tiệm bò bía chế biến với nhiều rau sống và củ sắn ăn rất ngon và rẻ, lại gần cà phê Chiêu trong hẻm Cao Thắng nên thuận tiện cho các cô cậu xem phim xong uống cà phê hay xem phim trước uống sau.
Trong số rạp chiếu phim “chiếu trên” ở Sài Gòn có rạp Đại Nam của ông Ưng Thi nằm trên đường Trần Hưng Đạo, nhìn bên ngoài vào khá bề thế và sang trọng. Nghe nói, trước khi có rạp Rex, những phim mới được chiếu trước tiên ở đây rồi một thời gian sau mới được đưa đi tỉnh hoặc đến các rạp nhỏ. Khi một phim chiếu cùng lúc tại vài rạp, giải pháp là chiếu lệch giờ để kịp chuyển sang rạp khác chiếu tiếp. Vì vậy, mới xảy ra sự cố là người giao phim Pillow Talk vừa chiếu xong ở Đại Nam do “tẩu hoả nhập ma” nên lãng du đâu đó, báo hại rạp chiếu sau phải thay bằng phim khác. Không rõ cuốn phim biến đi đâu, nhưng phải mất một thời gian sau Pillow Talk mới được chiếu trở lại. Đến khi rạp Rex ra đời trong khách sạn Rex cũng của ông Ưng Thi vào năm 1962 thì rạp Đại Nam lùi xuống vị trí thứ hai. Tôi có ít nhiều kỷ niệm với rạp này. Khoảng 1969, một Đai Hội Nhạc Trẻ được tổ chức ở Đại Nam vào thời kỳ tiểu thuyết của nữ văn sĩ Đài Loan Quỳnh Dao đang hồi cực thịnh và được quay thành phim nhưMùa Thu Lá Bay với đôi đôi tài tử đẹp mã Đặng Quang Vinh và Chân Trân.
Rạp Eden nằm trên đường Tự Do (nay là Đồng Khởi) sâu trong thương xá Eden là nơi chiếu đầu tiên bộ phim Tinh Võ Môn do Lý Tiểu Long đóng vai chính. Khán giả có thể đi vào rạp từ đường Tự Do, Lê Lợi hay Nguyễn Huệ đều được. Eden có từ thời Pháp thuộc nên kiến trúc bên trong giống y các rạp bên Pháp. Ở Sài Gòn, duy nhất rạp Eden là có hai balcon ghế ngồi, nhưng ngồi balcon 2 ở trên do khá xa màn ảnh nên rất mỏi mắt. Chỉ có những cặp tình nhân là thích Balcon 2, nơi có biệt danh là “chuồng câu”. Rạp Eden cho cảm giác ẩm thấp khó chịu chứ không thoải mái như rạp Rex gần đó. Ca sĩ Dalida có lần đã trình diễn ở rạp này và bộ phim Parlez-Moi d’Amour do cô đóng cũng từng chiếu ở đây. Bộ phim kinh điển nổi tiếng My Fair Lady chiếu lần đầu tại Eden. Rạp Hưng Đạo trên đường Nguyễn Cư Trinh là nơi tôi có một kỷ niệm khá sâu đậm. Số là khi đang xem phim vào một ngày trong tháng 4 thì bỗng phim ngưng chiếu và đèn trong rạp bật sáng lên, khán giả ùn ùn kéo ra ngoài. Hoá ra dinh Độc Lập vừa bị dội bom. Rạp Lê Lợi trên đường Lê Thánh Tôn chuyên chiếu lòng vòng các phim hay nhưng cũ như High Noon, Crimson Pirates, Vera Cruz, Waterloo Bridge. Lịch trình chiếu phim được niêm yết trước gần một tháng để khán giả dễ chọn phim xem. Rạp Lê Lợi có thể nói là rạp duy nhất ở Sài Gòn chiếu phim theo phương thức này, một ít rạp khác như Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi có bắt chước phần nào nhưng không giống hoàn toàn. Đây cũng là rạp được sinh viên học sinh chiếu cố vì giá vé rẻ. Tại Mỹ, loại rạp này có tên Revival movie Theater chuyên chiếu liên tiếp hai phim có cùng chủ đề. Ai xem không nổi phải bỏ về giữa chừng vì đói bụng (rạp không cho đem thức ăn ở ngoài vào mà chỉ được mua bắp bung và nước uống trong rạp). Những phim châu Âu hiếm chỉ có thể xem tại các rạp Revival. Rạp Lido trên đường Đồng Khánh, Chợ Lớn có một lịch sử khá ly kỳ. Rạp nằm cạnh Đại Thế Giới cũ nhưng lại chuyên chiếu phim Âu Mỹ thay vì phim Tầu như các rạp chung quanh. Đến cuối thập niên 60, rạp ngưng hoạt động để cho Mỹ mướn làm câu lạc bộ. Sau năm 1975, rạp hoạt động trở lại một thời gian rồi đập bỏ. Rạp Vĩnh Lợi nằm trên đường Lê Lợi chuyên chiếu phim Pháp và phim xưa, giá vé rẻ, không lồng tiếng, không phụ đề, nơi bạn có thể xem phim cả ngày chung với nhóm đồng tính. Thỉnh thoảng rạp cũng có phim Mỹ xưa như Ngọn hải đăng do Kirk Douglas đóng vai chính. Bạn nào muốn xem phim kiếm hiệp Tầu, xin mời đến rạp Thanh Vân trên đường Lê văn Duyệt, gần ngã ba Tô Hiến Thành. Rạp Khải Hoàn trên đường Võ Tánh và Cống Quỳnh có ưu điểm nằm gần nơi thị tứ, giá vé rẻ, chọn phim dễ xem như Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm, nên khán giả khá đông.
Nói đến xi nê Sài Gòn xưa thì không thể quên rạp Rex, nơi những bộ phim như Exorcist, Cleopatre, Patton, Love Story, Romeo and Juliette được chiếu lần đầu ở đây trước khi chuyển sang các rạp khác. Rạp Rex ở vị trí đắc địa nhất Sài Gòn và cách bài trí rạp làm cho khán giả cảm thấy thoải mái chứ không tù túng như Eden. Đây cũng là rạp đầu tiên có thang cuốn sau khi đại tu vào năm 1973. Khi một phim hay được chiếu, cảnh xếp hàng diễn ra trước rạp Rex là bình thường. Thi thoảng rạp cũng chiếu những phim Việt như Yêu của Chu Tử do Thanh Lan và Anh Ngọc đóng vai chính, nhưng khách xem không đông, chủ yếu là tò mò. Tại đường Bạch Đằng gần chợ Bình Thạnh có rạp Cao Đồng Hưng cũng khá nổi tiếng nhưng dành cho giới bình dân, vì khá ô hợp.
Nói đến không khí xem phim thời xưa, cũng cần nhắc đến những tờ chương trình (Program) phát không cho khán giả khi mua vé để họ có thể nắm được sơ lược nội dung phim, các diễn viên và phim sắp chiếu. Cách in và trình bầy tờ chương trình mỗi nơi mỗi khác nhưng nó tạo một cảm giác thích thú khi cầm trên tay. Một điểm độc đáo nữa là tựa phim xưa dù là tiếng Anh hay tiếng Việt đều không dài, Thường la 2 đến 3 từ nên khán già rất dễ nhớ.