Thuở đó, em và tôi cùng 18 tuổi, cùng là sinh viên Điện tử đại học Bách khoa. Chúng tôi là bạn học từ phổ thông, và thực ra lúc đó tôi chỉ có thể gọi em là "bạn" hay gọi bằng tên em nhưng tôi đã thầm liên tưởng đến em với một danh từ nhân xưng đặc biệt "Em" trong lòng mình. Em,thì chỉ gọi tôi bang tên hay thân mật hơn - "ông".
Em học giỏi, phải nói là siêu giỏi, nhất là các môn tự nhiên. Em thông minh, hát hay và lãng mạn, lại có duyên. Tôi không bíết từ lúc nào đã mơ mộng nhìn mái tóc dài với chiếc kẹp trắng bằng sứ mãi, mỗi khi em đi qua hay thậm chí trong giờ học. Hình ảnh mái tóc với nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt thon thả của em cũng làm tôi có ấn tượng tốt ngay từ lúc mới vào trung học, nhưng phải thừa nhận là thằng tôi ngày đó còn quá ngây thơ và chăm chỉ học hành nên đã không để cho ấn tượng đó làm xao xuyến ngay. Phải đến lúc em giải các bài toán thật thông minh, tôi mới chú ý nhiều đến và thường nói chuyện hơn với em. Chúng tôi cùng yêu thích toán, thường cạnh tranh nhau trong lớp về môn này, và tôi nhớ thường thì mình thua em một chút về điểm số, do em cẩn thận hơn.
Nhưng kể bấy nhiêu cũng chưa rõ vì sao tôi gọi cô gái này là "Em" trong lòng mình lúc đó. Chính là giọng hát của em đã ghi dấu trong lòng tôi từ niên khóa 12 đến khi lên Đại học và mãi sau này. Hình ảnh em trong chiếc áo dài trắng, mái tóc dài xõa nhẹ sau cần đàn ghi-ta, vừa hát nhạc Trịnh Công Sơn với một giọng hát trong và ấm, lời hát tuôn ra từ đôi môi vừa như nhẹ mỉm cười, đôi lúc lại có nét phiêu linh lãng tử. Tôi không rõ có bao nhiêu thằng con trai trong cái lớp chuyên ban Toán này có có cảm xúc mãnh liệt như tôi, hay là chúng nó khô cứng quá chỉ cảm nhận thoáng qua như khi xem một chương trình văn nghệ bình thường. Chỉ bíết rằng từ sau buổi sinh hoạt lớp đó, tôi đã nghe nhạc Trịnh nhiều hơn, nghe một cách chăm chú và có suy nghĩ, và đặc biệt, đã bắt đầu nghĩ về em thật nhiều.
Tình cảm lúc đó thật nhẹ nhàng, nhưng bền bỉ lên cao dần trong lòng, nhưng tôi chưa nghĩ nó là tình yêu và đến bây giờ vẫn nghĩ thế. Tôi biết thế vì đã yêu một người khác, nhiều năm sau đó, và nhờ vậy phân biệt được. Chúng tôi chưa hề đi chơi chung với nhau, chưa hề cầm tay nhau, thậm chí, tôi cũng chưa có mong muốn đó trong thời gian ấy. Không phải là tôi lo ngại tình yêu sẽ làm học hành xao lãng, dù thực sự có lúc sự học của tôi có lúc đã xao lãng và hơi kém đi khi tôi nghĩ quá nhiều về em.
Sự thật, như sau này nhìn rõ lại, tôi đã nhìn em với cái nhìn của một người hâm mộ, say mê một thần tượng. Em là thần tượng về sự dịu dàng, tinh tế và tính cách mạnh mẽ đối với tôi. Tôi cũng có một cái nhìn khác về em, em là người bạn tôi muốn dành sự quan tâm nhiều hơn các bạn khác. Em như một người thân của tôi. Nhưng em cũng khiến tôi nghĩ nhiều vì sự ý tứ giữ khoảng cách, đôi khi khá lạnh lùng, với tôi. Đó là em của tuổi 17,18.
Tôi biết em vẫn lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi, nhưng em thường không thể hiện nhiều điều đó. Có thể thấy một chút ngạc nhiên lẫn thương xót hay cảm động trong mắt em khi thấy tôi xuất hiện trước nhà em ở quận 8 sau một hành trình gió bụi, nắng cháy trên chiếc xe đạp cà tàng từ quận 3, chỉ để đến đưa một tài liệu học tập mà tôi may mắn có được sớm hơn những bạn khác. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, nghe một vài câu trách móc "không cần ông vất vả vậy đâu" ... và rồi em lại nhẹ nhàng nói chuyện học hành, lại còn nhờ anh Trường - người anh bà con xa ở chung nhà - ra xem giúp bài toán hay nói chuyện, đàn cho tôi nghe. Anh Trường cũng là một người thú vị, tài năng và thân thiện. Anh thông minh và nói chuyện có duyên. Hình như có lúc nào đó tôi đã thầm ghen tị với anh vì anh có nhiều cơ hội ở bên em hơn và hình như tôi cũng thấy em nói nhiều với anh khi tôi đến thăm. Thật là một ý nghĩ non nớt, tôi vẫn cười với mình khi nhớ lại điều này.
Lên Đại học thì tôi ít gặp em hơn nhiều. Có thể em đã không còn muốn liên lạc quá nhiều với tôi nữa, vì em biết sự sôi nổi của tôi có thể làm em khó xử hơn chăng. Em không để tôi hiểu nhiều quá về em và chỉ muốn tôi là bạn. Em chuẩn bị xuất cảnh sang Úc theo bảo lãnh của người cha mà tôi chỉ nghe nhắc loáng thoáng rằng đã vượt biên lâu lắm rồi. Chúng tôi vẫn ngồi cùng giảng đường, nhưng đã khác lớp.
Em là cô gái của tuổi 18 của tôi. Một hình ảnh không thể thay thế trong đời. Tôi biết điều đó sau buổi chiều tiễn em ở phi trường một năm sau đó. Buổi sáng sớm hôm sau thức dậy, chợt nghe nhạc Trịnh trên radio, tôi hiểu mình vừa chia tay cô gái của tuổi tôi 18.