TT - Tôi không biết ngày mình sinh ra hình thù ra sao, nhưng khi đã hơi nhận biết được cuộc đời, cứ mỗi lần nhìn xuống đôi chân là tôi lại ôm mặt khóc nức nở: đôi chân tôi teo tóp, chỉ bé bằng ngón chân cái của người lớn và gần như không có xương.
Có nhiều lần tôi nói với mẹ: “Sao khi sinh ra con, mẹ không bóp chết con đi?”, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, nói nghẹn ngào trong nước mắt: “Con ơi, con là con của mẹ, là giọt máu của mẹ. Thôi nín đi con, mẹ thương con nhất”.
Tôi lầm lũi lớn lên. Càng lớn, nhìn cuộc sống quanh mình, lòng tôi như xát muối. Không ít lần tôi nhìn giếng khơi cạnh bếp, muốn trèo lên thành giếng rồi nhảy xuống đó, nhưng nghĩ đến cha mẹ và em, tôi không đành. Một buổi sáng, trong tâm trạng giằng xé, tôi lết về phía miệng giếng. Đang với tay lên thành giếng thì một bàn tay ai đó bỗng nắm lấy cổ tay tôi, nói thật hiền: “Đừng dại dột thế, cháu ạ. Cháu không thương cha mẹ, không thương mình sao?”. Tôi ngước nhìn lên, nhận ra chú Cường, phó phòng lao động - thương binh và xã hội của huyện. Dìu tôi vào nhà, chú lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Không nhịn được, tôi khóc òa lên: “Chú ơi, cháu khổ lắm, chú cứ để cho cháu chết”. Chú Cường ôn tồn: “Chú hiểu lòng cháu. Đúng là đôi chân cháu tật nguyền nhưng cháu còn trái tim, còn khối óc, còn đôi tay. Cháu còn làm được bao nhiêu là việc mà cháu chưa thử”.
Đêm ấy là một đêm trắng của tôi. Đúng là không có công việc, con người ta sinh ra quẫn trí. Tôi chợt nhớ ngày trước mẹ có làm bánh đa, lâu nay sức yếu mẹ không làm nữa. Hay là mình làm lại nghề của mẹ? Trừ việc phơi bánh cần phải đi lại, còn việc ngâm gạo, xay bột, nhóm lò, tráng bánh đều ngồi một chỗ, tôi có thể làm được. Tôi nói điều mình nghĩ với mẹ. Mẹ tôi mừng lắm, cứ xoa đầu tôi chẳng nói nên lời.
Tôi cùng mẹ lập lại lò bánh tráng, buổi đầu hơi khó khăn nhưng sau đó quen việc. Mẹ con tôi mỗi ngày tráng được 500 chiếc bánh, trừ chi phí xong, mỗi ngày lời được 25.000 đồng. Số tiền này ở một vùng quê nghèo, đặc biệt với một người khuyết tật như tôi, quả là lớn. Những hôm đầu cầm đồng tiền kiếm được, tôi không sao cầm được nước mắt. Mẹ hiểu lòng tôi, cũng khóc theo vì mừng.
Có công việc, có thu nhập, tôi không còn ỉu xìu như trước mà vui hẳn lên. Một ngày, chú Cường lại đến thăm tôi, đi cùng chú là một chị nữa. Chú tươi cười: “Hoan hô cháu! Chú biết là sẽ có ngày hôm nay mà. Hôm nay chú lại mang cho cháu điều bất ngờ nữa đây”. Thì ra biết tôi đã biết vươn lên, phòng lao động - thương binh và xã hội huyện muốn cấp xe lăn cho một số người khuyết tật, chú đưa chị Nga - cán bộ vật tư - xuống tận nơi tìm hiểu để cấp xe cho tôi. Không có niềm vui nào bằng. Có xe, tôi tập đi lòng vòng các quán trong xã, dần dần “đánh” xe lên thị trấn xa 4-5km. Khi đã quen xe, quen đường, tôi ra tận thành phố Vinh xa 15km để nhập hàng. Có xe, tôi có quan hệ rộng hơn, thêm nhiều bạn bè, khách hàng. Tôi vui hẳn lên, thấy mình đang sống một cuộc sống mới như trong chuyện cổ tích. Nhìn xung quanh cái gì cũng đáng yêu, thân thiết với mình.
Mẹ tôi ốm nặng qua đời, cha thì ngày càng già yếu, tôi phải thay cha mẹ lo cho em. Ngoài bánh đa, tôi còn nuôi thêm heo, gà, góp được tiền cấp cho em trai học hết cấp III, rồi học thợ hàn và cấp vốn cho em đi xuất khẩu lao động. Chú Cường nay đã nghỉ hưu. Tết vừa rồi tôi lăn xe đến cảm ơn chú, bởi chú đã thay đổi đời tôi. Chú cầm tay tôi ân cần: “Chú phải cảm ơn cháu mới phải, Hoa ạ. Có những lúc vì công việc hay bệnh tật mà thối chí, chú đã nghĩ đến nghị lực của cháu, nhờ đó mà chú có điểm tựa vượt lên chính mình. Chính cháu đã làm cho cuộc sống của chú tốt đẹp hơn. Cảm ơn cháu”.
TRẦN THỊ HOA
(xóm 2, xã Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)