Printer friendly version

Chuyện tình qua những bức thư

Table of content

Chapter 1 - Chuyện tình qua những bức thư

Monday, June 18, 2007 - 12:16 PM
Câu chuyện tình được xây dựng bởi chính các thành viên của cộng đồng, thông qua việc viết các bức thư tình nối tiếp nhau.

Thư tình là một chất liệu tuyệt vời mà nếu thiếu nó, tình yêu sẽ kém phần thú vị đi nhiều. Cho dù ngày nay, thời đại thông tin, kỹ thuật số, .. đã đưa vào nhiều hình thức giao tiếp khác như e-mail, chat, hay SMS trên điện thoại, mãi mãi những bức thư tình vẫn còn tồn tại ... Đã có rất nhiều cuốn sách nói về những bức thư tình bất hủ, thế nhưng chưa bao giờ có bức thư tình hay nhất, bức thư tình hay nhất đối với bạn có lẽ phải do chính bạn viết nên từ mối tình của mình.

Trong câu chuyện bạn sắp đọc, và nếu thích, có thể tham gia sáng tác hay cho nhận xét, nhiều thanh niên Việt Nam gặp gỡ nhau, yêu nhau trong những năm đầu thế kỷ 21. Hầu hết tình tiết, nội dung truyện sẽ được thể hiện qua những bức thư của họ gởi cho nhau. Thư có thể dài trên giấy hay một e-mail ngắn... 

Sau đây là danh sách nhân vật  chính mà mình đề nghị, các bạn có thể sử dụng hay tạo ra các nhân vật mới trong các chương tiếp theo. 

Minh : 22 tuổi - sinh viên ngành máy tình năm cuối của một trường Đại học lớn tại Sài gòn.

Ngọc : 20 tuổi, nhân viên P.R của một vũ trường tại Sài gòn. Cô là sinh viên du lịch ban ngày, và có job part time buổi tối tại vũ trường.

Quang: 28 tuổi - nhân viên quản lý vũ trường. 

Hoa: 21 tuổi, sinh viên sư phạm, là hàng xóm của Minh.   

Minh quen Ngọc trong một lần theo chúng bạn vào vũ trường giải trí. Ngọc mới vào làm P.R 2 tháng nhưng đã được nhiều người chú ý với sắc vóc xinh đẹp trời cho, là động lực thu hút nhiều khách hàng cho vũ trường. Điều đó làm cho Quang vừa hài lòng lại vừa thấy bất an vì anh cũng bắt đầu có cảm tình với cô bé. Hoa  là người bạn lâu năm của Minh, là một người tương đối nội tâm. Có lẽ Hoa cũng bắt đầu yêu Minh.

Các liên kết gữa các nhân vật chính và phụ là tùy bạn đặt ra. ừ chuơng giới thiệu này các bạn có thể tạo ra nhiều nhánh truyện bằng cách viết tiếp theo. Ở phần đầu mỗi nhánh bạn có thể mô tả mối quan hệ của các nhân vật tùy theo ý mình, thậm chí sử dụng các nhân vật trên nhưng với các hoàn cảnh và quan hệ khác. 

Chapter 2 - Câu thơ Kiều trong 3X Bar

Saturday, June 23, 2007 - 2:25 AM
Ngọc thích truyện Kiều từ bé, khi cô được bà ngoại đọc cho nghe hàng ngày. Nhưng cô không nghĩ có người dùng hai câu Kiều Kiều để làm quen ...

Ngày chủ nhật, mới hơn 8 giờ tối Minh đã bước vào 3X Bar. Chàng đi một mình.  Chàng không có thói quen đi quán xá một mình, nhất lại là quán bar thì càng không thể. Thế mà chàng lại vào đây tối nay, vào 3X Bar, bar vũ trường nhỏ nhưng khá có tiếng trong làng giải trí tại đất Sài gòn này. Điều gì đã làm cho chàng trở lại đây chỉ sau một ngày. Chàng cũng ngạc nhiên tự hỏi mình như vậy khi ngồi vào bàn gần quầy và gọi cho mình một chai bia lạnh. Nhưng rồi chàng lại cười thầm chế giễu chính mình. Chàng không thể phủ nhận mình đã trông chờ thời gian này như thế nào từ sáng đến giờ, và như vậy không vào đây mới là chuyện lạ. 

Minh là sinh viên giỏi ngành máy tính và chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ ra trường. Thời gian này Minh đã làm part time cho một công ty, có thu nhập kha khá nên đã dọn đến một nhà trọ tốt hơn. Vốn là người hiền lành, ít giao tiếp, ngoài giờ học và làm việc chàng chỉ thích đọc sách hay đi café với bạn bè. Hôm qua Hùng – mentor của Minh trong công ty, được lên lương và dẫn thành viên trong nhóm gồm cả Minh – vào bar này chơi. Minh miễn cuỡng đi dù không muốn vào những nơi mà cậu nghĩ là hào nhoáng và vô bổ như vậy.

Nhưng cậu đã gặp một cô gái, và đó chính hình ảnh của cô dẫn cậu trở lại tối nay một mình. 

 

Ngọc dẫn xe vào sân trong nụ cười chào đón của mấy anh vệ sĩ mặc đồng phục. Từ hơn tháng nay, công việc của các anh có thêm niềm vui khi chào đón và tiễn người đồng nghiệp mới, P. R Minh Ngọc. Ngọc không phải như hơn 10 cô P.R rực rỡ khác, nàng đẹp một cách khỏe mạnh và tự nhiên, hơn nữa lại vui vẻ, thông minh hơn đồng nghiệp. Đang là sinh viên năm 2 trường Du lịch, nàng tìm một việc làm thêm và 3X Bar là nơi được chọn. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì nàng chọn một nơi được coi là khá xô bồ. Ngọc chỉ mỉm cười giải thích : “Càng khó mà vượt qua mới càng hay”. Cái Ngọc tìm là kinh nghiệm giao tiếp với con người và nàng cảm nhận môi trường này có ưu thế hơn những chỗ làm khác vì tính đa dạng và phức tạp của nó. Hơn nữa đó chỉ là một  bước trong nhiều kế hoạch của cô trong những năm xây dựng sự nghiệp.

Thuớt tha trong bộ đầm đồng phục, Ngọc bước qua quầy bar vào gặp quản lý Thanh. Ánh mắt nàng chợt thoáng dừng lại, có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười chào người khách trẻ tuổi hôm qua. Nàng có trí nhớ tốt, hơn nữa, hôm qua nàng cũng có nói chuyện một chút với nhóm bạn của người khách này. 

Quán đông dần. Hôm nay, quản lý Thanh sắp lại vị trí các PR và Ngọc làm việc ở phía bên phải quầy, cách Minh bốn năm cái bàn. Một cô gái khác bước đến sau Minh, mạnh bạo đặt tay lên vai anh và làm quen. Hơi gượng gạo nhưng Minh cũng mỉm cười đáp lễ, rồi mấy giây sau một chai khác được mang đến cho cô gái. Tình huống này quả thực là không mong đợi với Minh nhưng chàng cũng nhanh chóng thích nghi. Khánh, cô gái trong mái tóc nhuộm nâu vàng, trông còn rất trẻ. “Dễ chừng em dưới 18”, Minh nghĩ.   

Gần cửa ra vào, Thanh đang chào hỏi những khách quen. Anh là quản lý bar này hơn một năm nay. Hai tám tuổi, sau vài năm làm việc như nhân viên kinh doanh ở các công ty du lịch lữ hành, anh đã chọn Bar 3X như một thử nghiệm nghề nghiệp mới theo lời mời của người quen.

Trong bộ veste trang nhã, Thanh trông nổi bật hẳn những thượng đế của mình phần nhiều trang phục thun và jean…Phải, cuối tuần người ta ăn mặc thoải mái đi chơi. Dân có tiền có khi quần short áo thun vai xách túi gậy golf hay vợt tennis đi taxi hay xe hơi đến. Cho nên một anh chàng áo sơ mi trắng quần xanh đóng thùng như Minh cũng là một diểm nổi bật thứ hai. Thanh dĩ nhiên đã có chút chú ý anh chàng này, hẳn nhiên như một khách hàng trở lại – tín hiệu tốt.

Thanh quay trở vào đến từ phía sau Khánh, chào Minh và đưa tay ra bắt, một cách rất nghề nghiệp.

-         Anh mới thấy em hôm qua. Bữa nay em vô một mình thôi sao?

-         Vâng, một mình thôi.

-         OK. Hy vọng em sẽ thích quán này. Anh đã ở đây một năm và thấy càng ngày nhiều người càng thích 3X. Khánh nói chuyện với ảnh nhé.

Ừ thì nãy giờ Khánh và Minh cũng nói toàn chuyện trên trời dưới đất, theo cách mà ngày hôm sau gặp lại chắc sẽ cũng hỏi lại chừng đó câu. Cô bé còn quá trẻ, uống nhiều quá và cười rất to làm Minh thấy ngại cho cô ta. Bên kia Ngọc vui vẻ tươi cười đi đi lại lại vài bàn và rõ ràng ở đó có một không khí khác hẳn: ít ồn ào hơn vì, ít tiếng “dô” cụng ly hơn, nhưng rõ ràng đa số đều thích thú. Minh liếc qua, thầm ước giá Ngọc qua đây. 

Thực ra Minh biết tên Ngọc là do cô tự giới thiệu, chứ anh không có dạn để  hỏi hôm qua.  Thế mà Minh ngạc nhiên khi một lúc sau Ngọc đi ngang qua và nói “chào anh Minh”. Cô ấy vẫn nhớ tên anh.

Minh mỉm cười đáp lễ và nhận ra nét hờn dỗi trên mặt Khánh. Cô vòng ra chào bàn bên cạnh khách mới vào. Minh thở phảo.

 

Bar chỉ đóng cửa vào lúc nửa đêm. Minh ra về sớm hơn, chỉ mới gần 11 giờ đêm. Khi đi ngang qua Ngọc anh chào cô và nói “Gởi Ngọc” rồi rảo bước. Một thoáng ngạc nhiên trong mắt Ngọc khi Minh ấn vào tay cô mảnh giấy nhỏ màu xanh gấp tư. Trong quán không có loại giấy này.
 

Mãi đến khi tan ca, chuẩn bị ra về, Ngọc mới đọc.

Chào Ngọc. Ngọc vẫn nhớ tên tôi à. Thật là vui và ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng tôi thì không ngạc nhiên gì khi mình không thể quên tên Ngọc.

Người ơi gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không

Tôi không biết sao mình lại nghĩ về Ngọc nhiều thế từ khi nói chuyện với Ngọc hôm qua. Chúng ta làm quen nhé. Tôi thực sự tin mình sẽ là bạn tốt. Minh.

“Hmm, anh chàng này gan thật, sao lại thắc mắc duyên trăm năm gì ở đây”. Thầm nghĩ, cô thấy hơi khó xử nhưng cũng ấn tượng với cách làm quen mạnh bạo đó. Thực ra cô không nghĩ về những mối quan hệ như thế này có tính nghiêm túc. Có nhiều khách đã nằn nì hỏi xin số điện thoại hay địa chỉ của cô, nhưng bao giờ cô cũng có cách từ chối rất khéo léo. Thích thơ Kiều từ nhỏ do sống với bà ngoại, nên hai câu thơ kia làm Ngọc mỉm cười “không biết anh chàng này biết gì về Kiều mà trích dẫn câu này vậy ta”. Hai câu thơ làm nàng ngần ngừ rồi quyết định giữ lại mảnh giấy trong ví.