Printer friendly version

Chapter 1 - Khám phá Thung lũng U Buồn

Thursday, June 25, 2009 - 4:51 PM
Lý trí và tâm hồn
Vườn hoa tôi rực rỡ sắc màu. Ánh nắng vàng trải rộng muôn nơi. Nhưng không chiếu nổi vào bóng tối trong tôi. Tôi đã lãng quên một phần của mình. Như người ta đã lãng quên tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong thế giới rực rỡ của mình. Đó là một nơi sôi động, nhiều niềm vui và cũng nhiều sự mệt mỏi, nhưng chính vì thế mà cuộc sống mới lý thú và không nhàm chán. Cuộc sống thật tuyệt vời trong một căn nhà nhỏ với khu vườn xinh và không bao giờ có phiền muộn.
Thực ra khu vườn của tôi rất rộng, rộng bát ngát nhưng tôi cũng chẳng để ý là nó rộng tới đâu. Chỉ khoảnh sân nhỏ thôi đã đủ để tôi thấy mình hài lòng. Vậy mà chỉ mỗi khoảng không gian nhỏ bé ấy thôi tôi cũng chẳng có thời gian dành cho nó vì tôi đã quá bận rộn với căn nhà của mình. Hầu hết thời gian tôi dành để chăm sóc, trang trí nhà cửa để tiếp đón rất nhiều bạn bè, khách khứa. Chẳng có ai quan tâm đến khu vườn, và đã tự bao giờ tôi gọi nó là: Khu vườn Bị Lãng Quên.
Thời gian trôi qua, tôi luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó trong cuộc đời. Cảm giác ấy ngày một rõ ràng hơn. Tôi thấy mình phải làm một điều gì đó nhưng thực sự không hiểu là điều gì. Lâu dần tôi bắt đầu phiền muộn. Có người bảo rằng tôi đâu hiểu thế nào là nỗi buồn mà đơn giản rằng tôi đang trở nên trầm tính hơn một chút. Tôi suy nghĩ rất nhiều và một ngày kia quyết định đi khám phá Thung lũng U Buồn để trải nghiệm về một nỗi buồn thực sự. Bạn bè can ngăn rất nhiều, người ta cố vứt bỏ phiền muộn chẳng được chứ làm gì đã có ai tới một nơi xa xôi, vô ích như vậy. Nhưng tôi vẫn cương quyết vứt bỏ tất cả: công việc, bạn bè, nhà cửa để đi tìm một điều mà trái tim tôi mách bảo.

Con đường tôi đi thật dài qua bao thành phố, cánh đồng, làng mạc rồi lại thảo nguyên, núi rừng. Nơi nào thiên nhiên cũng rực rỡ xanh tươi, thật tuyệt vời. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, đầu óc không còn bận rộn lo lắng việc thu xếp mọi thứ xung quanh ra sao cho đẹp lòng mọi người.

Mải mê với cảnh sắc đất trời, tôi dường như đã quên đi đích đến của mình. Cho đến một ngày nọ tôi bắt đầu đi vào một nơi khác lạ.

Không gian ở đây rất ảm đạm, từng đám mây xám che hết ánh nắng mặt trời, những cành cây thì khẳng khiu, tối tăm, lá lưa thưa vàng úa. Lúc đó tôi chợt tự hỏi mình: liệu đây có phải là Thung lũng U Buồn hay là Thung lũng Xấu Xí thì đúng hơn nhỉ, mà chắc chẳng có ai lại muốn sống ở một nơi buồn chán như đây. Lúc này tôi đã thấy thế nào là chán và đôi chút thất vọng vì như vậy chuyến đi đã kết thúc ở đây. Tôi thở dài ngồi bệt xuống đám cỏ um tùm thì chợt văng vẳng đâu đó tôi nghe thấy tiếng hát. Đó chính là bài hát về Thung lũng U Buồn, những lời ca hoàn toàn ngược lại với gì tôi vừa nghĩ tới:

Tôi yêu cành cây khô đứng khẳng khiu trước gió
Yêu đám mây màu xám nhẹ nhàng lững lờ trôi
Tôi chào đón bình minh không rực rỡ
Lưu luyến chia tay buổi chiều tà
Và bóng tối màn đêm bao phủ
Cho tôi sự bình yên, lặng lẽ

Sau một hồi thì chủ nhân của Thung lũng U Buồn cũng xuất hiện, nó trạc tuổi tôi và tay đang cầm một cuốn sổ cùng với cây bút (về sau tôi mới biết lúc nào nó cũng cầm theo hai thứ này đi khắp mọi nơi). Tôi được mời về căn nhà gỗ đơn sơ của nó và cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ đây.

Việc đầu tiên tôi bắt tay vào làm là trồng thật nhiều hoa màu sắc rực rỡ quanh nhà và trang trí đèn khắp mọi nơi. Nhưng nó có vẻ không thích nên tôi đã tháo bỏ tất cả. Ở đây cũng vui lắm, ngày nào nó cũng đưa tôi đi chơi khắp nơi trong thung lũng để khám phá những điều mới lạ. Tôi cười nói, hát hò một cách thoải mái vô tư. Thời gian sống ở đây thật hạnh phúc, tôi cũng kể cho nó nghe rất nhiều về thế giới rực rỡ sắc màu ở quê nhà. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu cứ sống ở Thung lũng U Buồn là phải tỏ ra trầm mặc không? Nhiều khi tôi hỏi nó là: sao cậu lúc nào cũng im lặng, cậu đang buồn à? Mỗi lúc như vậy nó chỉ mỉm cười đáp rằng nó thích sự bình yên ở thung lũng này. Tôi thì nhất quyết cho rằng như vậy là cô đơn, thế giới phải đông đúc, rực rỡ và con người phải cảm thấy mình quan trọng và được kính trọng, như vậy mới hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng tôi đã phải thay đổi thành kiến này khi nó đưa tôi đến một căn nhà gỗ cũ kỹ sâu trong rừng. Thực ra đó là một ngôi đền, phía trước có hai phiến đá bằng phẳng rất đẹp. Nó bảo đó là hai cái ghế quan trọng, uy nghiêm dành cho hai đứa. Tôi thích thú ngồi lên đó và không hiểu sao đúng là rất trang trọng, thấy cả thung lũng rộng lớn này như là của mình. Chúng tôi ngồi yên, xếp chân bằng tròn và nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận rõ một sức mạnh tự do trong mình. Thung lũng U Buồn muốn nói rằng hạnh phúc là tự do, và tự do mạnh mẽ nhất là tự do trong chính mình.

Một thời gian sau, chúng tôi còn khám phá ra một khu vườn bên suối gần đó. Sớm tinh mơ hai đứa cùng ra đó đi dạo, chúng tôi nói chuyện và cười đùa. Khi mệt thì lại tìm những trái cây lạ để ăn và khám phá. Có lúc tôi còn mang theo một cái giỏ để đi hái hoa dù biết ở đây khó mà tìm được. Tôi vẫn mơ ước mình hái được một giỏ đầy hoa, nhưng thực tế chỉ có một hai loại hoa còn toàn cây lá khô vàng. Thỉnh thoảng chúng tôi còn tổ chức những chuyến dã ngoại xa nhà.

Mùa thu đến, nó đưa tôi đến khu rừng Vàng để tập chạy. Chúng tôi hay đi vào buổi trưa để tránh gặp người lạ bên thế giới đó. Hai bên đường chạy là hàng cây đang rụng lá vàng. Khi chạy xong, chúng tôi hay ngồi lại và cùng nhau hát hò, tiếng cười vô tư vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Những ngày tháng ở đây, tôi dần cảm nhận được thế nào là niềm vui trong thế giới của riêng mình, hiểu ra rằng cô đơn và một mình là hoàn toàn khác nhau. Dù đi bất cứ nơi đâu, nó luôn làm tôi cảm thấy cả thế giới này dường như chỉ có chúng tôi. Chưa bao giờ tôi suy ngẫm nhiều như khi ở đây, tôi nghĩ về sự tồn tại của mỗi cá nhân trong xã hội phức tạp ở quê nhà. Có một lần khi đang nằm chơi trên bãi cỏ, tôi chợt hỏi nó: “Không biết chúng ta sẽ quên nhau như nào nhỉ nếu như tớ không còn ở đây?”. Nó giơ quyển sổ bất ly thân ra và bảo rằng: “Tớ không bao giờ quên cậu, lúc nào cậu quyết định ra đi thì hãy đọc cuốn nhật ký này”.

Và rồi một buổi sáng mùa đông, tôi quyết định đọc quyển nhật ký của nó. Và thật bất ngờ, nội dung của nó như thể là câu chuyện về Khu vườn Bị Lãng Quên chứ không phải là nhật ký của Thung lũng U Buồn. Khu vườn dưới ngòi bút đầy nhạy cảm của nó thật tuyệt vời làm sao, và đó là sự thật đến từ chính những lời kể của tôi mà chính tôi đây nay đọc lại cũng lấy làm thảng thốt. Trong suốt thời gian vắng chủ, chắc hẳn khu vườn hiu quạnh lắm. Những bông hoa không biết có còn hát giai điệu: “Ai đã lãng quên, ai đã lãng quên”. Cánh cổng sau vườn không biết giờ còn mở không hay ai đó đã khóa nó lại, không biết rêu đã phủ kín bài thơ trên tường tôi viết năm xưa chưa, mà sao tôi không nhớ bài thơ đó như nào nữa. Đột nhiên tôi thấy nhớ nhà da diết. Tôi đã đến Thung lũng U Buồn theo trực giác của mình và bây giờ có một điều gì đó thôi thúc tôi trở về quê nhà.

Ngày tôi ra đi, nó tiễn tôi bằng một nụ cười rực rỡ làm sáng bừng cả Thung lũng U Buồn, chưa bao giờ nó cười như vậy. Nó vẫy chào tôi vào bảo rằng: Chỉ có con người có thể quên đi mình thực sự là ai nhưng tâm hồn không bao giờ quên cậu. Tôi không hiểu ý nó lắm chỉ biết rằng nó sẽ không bao giờ quên tôi vì có ai để mà cho nó nhớ nữa đâu.

Nhưng rồi khi trở về nhà chính tôi cũng không quên được nó, nhiều lúc tôi nhớ những cái cây khẳng khiu đến tội nghiệp. Thế giới ấy đã thức tỉnh tâm hồn tôi. Tôi mới chính là người cô đơn chứ không phải nó người đang sống một mình trong thế giới tên gọi U Buồn. Xung quanh tôi có rất nhiều người, ngôi nhà kia rộn tiếng nói cười nhưng chẳng ai hay khu vườn bị lãng quên. Họ thoáng tìm tôi trong căn nhà nhỏ mà không biết rằng tôi đang bị lãng quên.

Một ngày mùa xuân rực rỡ, khi đang tưới cây trong vườn tôi chợt nghe thấy tiếng hát quen thuộc. Tiếng hát phát ra từ phía cánh cổng khép hờ cuối ngõ, đã bao lâu không có người vào. Tôi đã khóc vì mừng rỡ khi thấy người bạn phương xa của mình, tâm hồn ấy của tôi đang hát những lời thơ được viết lên bức tường rêu năm xưa:

Vườn hoa tôi rực rỡ sắc màu
Ánh nắng vàng trải rộng muôn nơi
Nhưng không chiếu nổi vào bóng tối trong tôi
Tôi đã lãng quên một phần của mình
Như người ta đã lãng quên tôi.

Otoada 2008