Welcome Guest

   

Một bài khó đọc và không biết có nên chấp nhận?

Author Otoada9
Post at: Thursday, November 01, 2007 - 1:26 PM
Image of current story
... có phải vậy mà những người vô tư không suy nghĩ lại là những sung sướng nhất. Nhưng ít người như vậy, có lẽ thế. Vì hiện ra trước mắt ta rất nhiều con người vô tư lự, vui vẻ, sung sướng (mà là một tính cách THẬT chứ KHÔNG phải họ TỎ RA thế), nhưng sự suy nghĩ lại làm họ có những lúc thay đổi hình ảnh tại một đoạn thời gian nào đó. Hình ảnh này của họ ít có người nhận ra, và cũng do hiếm khi họ để người khác nhìn thấy...
Đôi khi người ta không biết mình đang như nào. Một sự mông lung khó tả. Rất chán, rất lười và không thích gì cả. Người ta còn thấy cả sợ hãi vì không biết mọi việc rồi sẽ ra sao. Thảng thốt thấy rằng bình thường mình toàn nghĩ những điều sai lầm. Vậy thì lúc đó con người đang gặp tình trạng dừng lại vì cơ thể quá mệt mỏi hay đây mới là lúc mà con người ta đang đúng đắn nhất? Tóm lại dù cho người ta thấy mình như nào đi chăng nữa - kể cả họ cho rằng mình vẫn đúng trong cả hai trường hợp – thì sự việc bên ngoài không hề thay đổi. Đó là tự con người làm nên những cảm xúc trong mình. Chính vì thế mà sách vở vẫn khuyên ta nên lạc quan, suy nghĩ tích cực như vậy mới thành công được.
Vậy làm sao để lạc quan khi mà những gì hiện hữu trước mắt đều là bằng chứng chống lại niềm hy vọng?
Đây lại là một suy nghĩ tiêu cực vì ta nghĩ rằng hiện thực đau buồn khó mà thay đổi. Lúc này đây người lạc quan sẽ biết mình bị chê trách là ảo tưởng, người bi quan sẽ nói với mình rằng: ngươi chẳng biết làm gì cả.
Ai cũng biết rằng suy nghĩ của con người sẽ ảnh hưởng tới hành động. Suy nghĩ như một quá trình đang xảy ra trong ta, con người có thể điều khiển nó. Suy nghĩ có thể dần thay đổi với tác động bên ngoài, đó là quan điểm. Kết quả của suy nghĩ là quan điểm hay nói cách khác nó là kết luận. Và sau khi suy nghĩ với tác động của những dòng chữ này, sẽ có người lại không cho rằng kết quả của suy nghĩ là vậy. Nhưng chắc hẳn suy nghĩ phải tạo ra một kết quả nào đó, có thể nó vô hình, nếu không nhân loại đã không coi trọng sự suy nghĩ đến vậy. Nhưng bây giờ ta hãy nói về cảm xúc - một lĩnh vực ngày càng được quan tâm hơn. Cảm xúc là tự trào? Theo thước đo chỉ số thông minh về cảm xúc thì kiểm soát được cảm xúc của bản thân là một yếu tố trong đó. Nhưng kiểm soát như nào? Phải bình tĩnh, tư duy, kiềm chế điều khiển cho tốt. Có phải là ta đang dùng suy nghĩ để kiểm soát không? Ở đây ta không muốn xem thêm nữa vì ta đang mông lung, nếu nghĩ có thì lúc ta tỉnh lại cho rằng mình đã sai. Thật khó để biết lúc nào mình đã đúng vì ta chưa được biết về một chuẩn nào. Những người nào đã biết hay đọc về điều này mà nó lại ngược với ở đây chắc ta sẽ khó gây thiện cảm. Họ đã được biết về một lý thuyết khác trước khi đọc cái này. Thế vậy người ta mới sinh ra từ ‘thành kiến’.
Về lý thuyết thì rất cần điều khiển cảm xúc. Chắc ít ai phủ nhận việc con người nên suy nghĩ tích cực. Ông W.D.Staples đã đưa ra một thí nghiệm bảo mọi người hãy nghĩ tới một điều nào đó đã làm họ tức giận, không hài lòng rồi sau đó hãy nghĩ đến một kỷ niệm, sự việc vui. Ông ta muốn chứng minh rằng thế giới vật chất không có gì thay đổi nhưng cảm xúc trong con người đã có sự biến đổi, họ sẽ tức giận khi mà chỉ chăm chăm nghĩ đến những điều đau khổ. Đã có ai bao giờ từng rất giận bạn mình và tự nhủ không thèm nhìn mặt họ nữa nếu họ không xin lỗi, trong khi đó người bạn nãy vẫn vô tư dường như không nhận ra lỗi của mình vậy? Nhưng sau một thời gian, mọi việc sẽ ổn trở lại. Nhiều người hay tự dằn vặt mình, nghĩ tới những điều đau khổ và rất tiêu cực. Đấy là những người mà có biết bao quyển sách đã ra đời để giúp họ luôn suy nghĩ tích cực (nhưng hãy nhớ rằng đó là suy nghĩ).
Có phải vậy mà những người vô tư không suy nghĩ lại là những sung sướng nhất. Nhưng ít người như vậy, có lẽ thế. Vì hiện ra trước mắt ta rất nhiều con người vô tư lự, vui vẻ, sung sướng (mà là một tính cách thật chứ không phải họ tỏ ra thế), nhưng sự suy nghĩ lại làm họ có những lúc thay đổi hình ảnh tại một đoạn thời gian nào đó. Hình ảnh này của họ ít có người nhận ra, và cũng do hiếm khi họ để người khác nhìn thấy. Và buồn hơn nữa, họ cũng không nghĩ mình như thế hoặc là họ không thích mình như thế và rồi họ sẽ quên đi… Những người này sẽ làm một điều gì đó để ghi lại dấu ấn của mình lúc này (ví dụ như viết thư, nhật ký hay một hành động tác động vào thế giới vật chất), và họ sẽ trở lại bình thường và thờ ơ với chính bản thân mình lúc trước đấy, giống như một ai đó lại lạnh lùng với tâm sự của bạn bè vậy. Ở đây bạn bè chính là bên trong con người họ. Nhưng một điều cần nhấn mạnh ở đây là họ vui vẻ thật chứ không phải giả vờ. Tại sao lại như vậy? Có một số lời giải đáp như sau: sự suy nghĩ về hoàn cảnh của họ là bản năng của một con người, nó hiện ra do những tác động nhất định; họ cố tình quên đi đến nỗi thành thói quen và họ lừa chính bản thân mình; họ thấy mặc cảm nên không dám suy nghĩ tới điều đó và tự nhủ là mình không có gì phiền phức quá mức; họ thấy luôn vui vẻ vì những điều đó không hiện ra trước mắt họ suốt ngày mà nó chỉ hiện ra trong tư tưởng con người nhưng họ lại luôn vui vẻ vì những cái hiện ra tức thời đang sôi nổi hơn. Có thể có một hoàn cảnh thế này: một người vô tư đang cầm một bức thư, đó đã là một ngạc nhiên cho bạn, bạn hãy đọc nó, và lại ngạc nhiên, nội dung bức thư và hình ảnh họ bây giờ không thể nào là một. Người nghĩ mình am hiểu sự đời sẽ cho là con người vô tư kia đang giả vờ vui vẻ. Không! họ đang vui vẻ thật sự, ít nhất là lý trí của họ đang cho là như thế. Như vậy họ khổ hay sướng? Chắc hẳn là họ phải khổ lắm! Bởi vì một người vô tư như thế mà phải ngồi lại suy nghĩ, viết hẳn ra những dòng chữ gây xúc động thì hẳn những điều họ đang phải đối mặt thật đáng buồn. Hãy dừng lại một chút về điều họ đang phải đối mặt, đây tất nhiên là một từ có phần cường điệu với hoàn cảnh cụ thể. Nhưng không sai vì tất cả những gì con người đối mặt là tư duy của chính mình. Có thể người vô tư chưa gặp điều khủng khiếp nào lớn so với nhân loại nhưng họ vẫn khổ! Họ không bao giờ khóc quá nhiều, được người khác an ủi, hay nói là: ôi tôi khổ lắm, tôi có chuyện buồn…không bao giờ. Với những tiêu chuẩn này, họ có được gọi là người tích cực không?
Thế còn những người luôn đối mặt với hoàn cảnh thật thì sao? Không nên so sánh thật sự thì ai khổ hơn ai. Vì thế giới vật chất không quan trọng khi mà ta đang nói tới cảm xúc của con người. Người khổ buồn rầu nói rằng: hoàn cảnh của mình là như thế! Ai biết về người khổ mà vẫn cho là vui thì hẳn khó được nhân loại chấp nhận. Nhưng trong thế giới nhân loại này, người nào thực sự chấp nhận mức độ khổ đúng như người khổ đang nghĩ về bản thân mình. Thật khó để lạc quan khi mà những thứ hiện ra trước mắt là đau buồn.
Ai biết nhiều là người khổ nhất và có lẽ rằng những người vô tư sẽ vui vẻ thoải mái hơn? Đó cũng là một thứ để tranh luận, giống như việc xác định xem có phải người đã từng có sung sướng sẽ khổ hơn so với những người đồng cảnh khổ hiện tại. Điều đã được công nhận là người chưa bao giờ được sung sướng sẽ không thể khổ như người kia vì đó là nỗi khổ nội tâm. Nỗi khổ đó lớn hơn nhiều! Có quan điểm cho rằng người này vẫn sung sướng vì ít ra đã từng biết tới niềm vui sướng hạnh phúc dù chỉ một lần. Tất cả đều đúng nếu đừng nói tới người này sướng hơn hay khổ hơn những người kia. Vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Mỗi người sẽ có sự lựa chọn riêng của mình. Nhưng người nào mà chọn cuộc sống không biết đến niềm vui để đỡ khổ sẽ là sự lựa chọn đặc biệt và họ cũng tự thấy đây là lựa chọn khác thường. Đa số sẽ chấp nhận nỗi khổ nội tâm dù có thể trong số này nhiều người cho rằng không có gì là khổ. Lúc này đây người vô tư cũng khó mà vui vì điều gì từng trải thực tế hơn cả. Vậy là cuối cùng con người lại chịu chấp nhận mình khổ.
Tóm lại ta hãy cứ đi tiếp, làm hết mình những gì có thể, điều gì đến sẽ đến. Vẫn là những điều trong sách vở nhưng đúng là điều gì đến sẽ đến, tất cả những gì đi lên đỉnh điểm rồi sẽ phải đi xuống. Những điều trên đây có thể đúng, có thể sai vì con người luôn suy nghĩ mà suy nghĩ đó là sự sáng tạo, cho nên tất sinh ra nhiều quan điểm. Tất cả mọi thứ đều tương đối.
 
 
The Mind - Otoada
Source: Otoada's Writing
                    

  

Your comment

Smiley code

  • :) smiley
  • :( smiley
  • ;) smiley
  • :D smiley
  • ;;) smiley
  • :-/ smiley
  • :x smiley
  • :\ smiley
  • :p smiley
  • :* smiley
  • :O smiley

Your name
Email (is not shown)

Click here to generate new image if you can not see it.

Please input the code on above image before submit.

User comments

hacute(anonymous)
quá đúng, hiển nhiên, có gì đâu mà phải hỏi có nên chấp nhận hay ko ?

Post time Monday, January 02, 2012 - 3:08 PM


HungNN(anonymous)
Nói về việc điều khiển cảm xúc, người ta gọi đó là trí tuệ cảm xúc.
Trí tuệ cảm xúc là khả năng cảm thấy được cảm xúc, nhận biết nó và đặt tên cho nó một cách đúng đắn – Ewa Chalimoniuk, một nhà tâm lý học nói như vậy. Những người có trí tuệ cảm xúc biết cách thể hiện tình cảm của mình phù hợp với hoàn cảnh, có khả năng điều khiển nó. Khả năng thích nghi của họ cho phép họ hoạt động tốt hơn. Sự phân biệt được cảm xúc của người khác là điều cơ bản trong mối quan hệ với mọi người, mà người nắm bắt được cảm xúc của mình đồng thời biết kiềm chế nó, sẽ hiểu được cảm xúc của người khác tốt hơn. Khả năng này được gọi là sự đồng cảm. Một tính chất quan trọng nữa của trí tuệ cảm xúc là khả năng tập trung tình cảm vào những mục đích mà họ muốn đạt được. Tình cảm và sự đồng cảm giúp họ nhưng không có nghĩa là bỏ qua lý trí. Người có trí tuệ cảm xúc biết giữ sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí.

Bạn không kiểm soát được mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình (Charles Poppleston).

Mọi việc trở nên tốt đẹp hay xấu xa bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn (William Shakespeare).

Một người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh nào đó, mà là một người có thái độ sống nào đó.( Hugh Downs)


Post time Wednesday, November 28, 2007 - 10:15 PM


Otoada(anonymous)
HungNN à, hành động là kết quả của suy nghĩ. Và bài viết này đang nói tới cảm xúc.

Post time Wednesday, November 28, 2007 - 2:13 PM


HungNN(anonymous)
Nói tóm lại là hiện thực khách quan tồn tại độc lập với suy nghĩ của con người.
Vì vậy có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì hiện thực khách quan vẫn là nó.
Chỉ có hành động của con người mới tác động đến nó, biến đổi nó theo ý muốn của mình được.
Thân!

Post time Tuesday, November 27, 2007 - 8:15 AM



Back to top
MyRSS
"Ta viết đây không phải vì vinh quang trong chốc lát. Mà để giải trí để vui chơi. Cho những người bạn thân tình ta yêu quý. Kỷ niệm xưa năm tháng qua rồi"

Otoada9

51964 Views


< February, 2012 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11