Sáng nay người Việt Nam đi biểu tình, ở hai đầu Sài Gòn - Hà Nội.
Tại Sài Gòn, lúc đầu chỉ là một nhóm nhỏ, một lá cờ Trung Quốc bị trải xuống nền đường và quốc kỳ của đất nước đã cướp của người Việt nhiều vùng đất đã bị dẫm đạp.
Không có sự ồn ào, quá khích, công an, anh ninh và những cán bộ chủ chốt của Thành Đòan có mặt trong nhóm đông đó. Có khuyên can nhưng cuối cùng một đồng chí công an là người dẫn nhóm thanh niên sang phía bên kia lề đường đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc. Cuộc biểu tình bắt đầu và có hiệu ứng.
Đám đông tăng dần, khỏang gần 500 người lúc cao điểm. Băng rôn và khẩu hiệu được hô. Một lá cờ Việt Nam được trải ra để những người phản đối ký tên vào, có một bạn còn cắn ngón tay chấm vào đó vài giọt máu.
Gần hai giờ đồng hồ sau đó, một phó bí thư Thành Đòan ra khuyên các bạn nên trở lại Nhà Văn Hóa Thanh Niên để tập hợp, phản đối. Cán bộ thành Đòan này nói rằng, sẽ có những chương trình và họat động cụ thể để cac bạn bày tỏ lòng yêu nước, sự phản đối của mình từ vụ việc Trường Sa, Hòang Sa.
Đó là động thái chưa từng có trong tiền lệ trong những họat động chính trị ở Việt Nam và đặc biệt là với mối quan hệ bang giao với Trung Quốc. Ở một nghĩa nào đó, cuộc biểu tình của các bạn trẻ sáng nay đã được sự đồng cảm từ Đòan và Đảng(?!).
***
Ở Hà Nội, gần 300 người cũng tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc. Có nhiều người cao tuổi tham gia hơn ở Sài Gòn. Tôi không đứng đó để có thể nói cuộc biểu tình có sôi động hơn Sài Gòn hay không. Nhưng những hình ảnh từ thủ đô truyền vào lại cho thấy một góc cạnh khác.
Người Hà Nội có thể không có nhiều sự ồn ã, quyết liệt nhưng đã có sự sâu sắc hơn người Sài Gòn trong cách biểu tình. "Style of Chinese friendship??? - Đó là phong cách của đồng chí Trung Quốc??? ; "Trung Quốc đừng đánh mất thiện cảm của thanh niên Việt Nam"...
Có cả những cụ già cao tuổi, những người đã đi qua nhiều tháng năm biến động từ bạn bè đồng chí, từ bành trướng đến láng giềng hữu nghị. Họ có đủ sự chiêm nghiệm, dù chưa một lần được nghe thẳng và nói thật và về bộ mặt của Trung Quốc.
***
Huế , Đà Nẵng và các đô thị khác không có biểu tình. Nhưng anh Lê Đức Dục ở Huế gọi điện vào Sài Gòn cho K'lu và Uhm A Uhm chỉ để nghe tiếng sục sôi khẩu hiệu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Để có được một câu blast căm giận trên blog.
Anh Bùi Thanh, người đã góp phần tạo ra cuộc biểu tình sáng nay bằng lời nhắc nhở hãy luôn xem vùng đất ruột thịt ấy hôm nay mưa hay nắng... Đã gọi dặn phóng viên Lam Điền, cập nhật và tường thuật 15 phút một lần...
Chắc không phải chỉ có anh Dục hay anh Thanh và tất cả những người Việt Nam đều muốn nghe những lời ấy. Những câu nói bình thường ấy, sáng nay từ Sài Gòn và Hà Nội đều làm bất cứ người Việt nào nổi gai ốc...
***
Trường Sa - Hòang Sa, hai từ được người Việt nhắc nhiều nhất trong những ngày này. Không phải chỉ là blog, forum, web, chat... mà đã có hành động.
Một phần núi sông - một phần máu thịt! Người Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới này và cả người Trung Quốc cũng vậy thôi - "Tình yêu quê hương bắt đầu từ những ngọn núi dòng sông, những lúc tận cùng là dòng máu chảy" (*).
Sáng nay, Sài Gòn - Hà Nội đã xuống đường. "Từ Trung Nam Bắc, chờ mong nung đốt".
Những hình ảnh xuống đường sáng nay
Hà Nội:
Người thủ đô cất tiếng
Có nhiều người cao tuổi tham gia, họ đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong quan hệ hai nước.
Sự hăng hái và lòng yêu nước của bác gái này khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ
Các bạn trẻ có đủ sự thâm sâu và bình tĩnh từ khẩu hiệu
Sài Gòn:
Sau 32 năm, sinh viên đã lại xuống đường, sục sôi.
Băng rôn bằng tiếng Việt, Anh và Trung Quốc.
Và tranh biếm. Đa sắc màu hơn ờ Hà Nội
Các "đồng chí" Trung Quốc đứng từ trên tầng thượng nhìn xuống. Các "đồng chí" nghĩ gì về 16
chữ vàng?

Các bạn trẻ ký tên trên lá cờ Tổ quốc, đã có những giọt máu thấm vào lá cờ này.
-------
(*) Lời của Eliarenbua