Welcome Guest

   

PHẦN III : THỰC TẠI

Author slowly2610
Post at: Friday, May 09, 2008 - 12:30 AM
Chẳng còn một truyền thuyết nào để kể nữa, chỉ có hiện tại là thứ mà con người phải đối mặt. Tất cả sẽ đi vào cuộc chiến thật sự. Nhưng huyền thoại sẽ xuất hiện, và xoá bỏ các ranh giới. Cảm nhận và lý trí! Truyền thuyết và thực tại! Biến mất!

CHAPTER I: THE BATTLE

Ngày cuối cùng trước khi trận chiến thật sự bắt đầu. Không Gian Ẩn đang đóng cho đến khi thật sự bắt đầu trận chiến.
Nó đến nhà Roy tìm chút gì đó gọi là sự an ủi. Có lẽ nó cần lời khuyên hay những thứ đại loại thế. Ngày mai ra trận, nó có cảm giác trận chiến này không giống những trận chiến khác, có điều gì đó không thể lý giải được. Nó cảm nhận được cuộc chiến này sẽ thay đổi nó, gần như tất cả mọi thứ. Nó gọi đó là khả năng dự cảm, những Angel cung Aquarius được ban cho khả năng đó, thường là thế, dân gian bảo vậy.
Tới cửa nhà Roy, đôi New Balance của Megan đặt ngay cửa làm nó ngạc nhiên. Megan đến đây chi vậy nhỉ, cần sự an ủi à, nhỏ đó mà cũng làm chuyện nhảm nhí này hả. Nó không nghĩ chi nhiều, chỉ bước vào trong đại sảnh. Vắng tanh. Nó lên lầu xem thử 2 người có trong phòng Roy không, đến cửa phòng, nó vừa định đẩy cửa bước vào thì tiếng Roy vọng ra làm nó rụt tay lại:
- Không là không! Nhất định không được để cho Emi biết chuyện này! Đó là lệnh của Hội Đồng.
- Làm sao mà giấu nó hoài được hả anh. – Megan nói, giọng nghe buồn buồn. Chuyện gì đó đã xảy ra.
- Tới lúc nào hay lúc đó – Katie chán nản trả lời hộ Roy - chứ nó mà biết thế nào cũng làm ầm lên, rồi mọi chuyện rối tung lên hết.
- Muốn gì thì muốn, xong trận này đã rồi tính – Roy nói.
- Còn lễ tang, phải cử hành lễ tang chứ. – Angie lên tiếng. Có cả Angie cơ đấy, mà lễ tang gì vậy. Ai chết ta?
- Không được. Phải cho xong cuộc chiến. – Roy sẵng giọng - Lệnh.
- Mấy người tàn nhẫn quá! – Megan cắt ngang giọng Roy.
- Ác thiệt chứ! – Katie chêm vào - người yêu nó bị xử tử vậy mà để xong cuộc chiến này mới cho cử hành tang lễ hả. Biết bao giờ mới xong chứ?
Nó đẩy cửa bước vào, mặt nóng bừng.
- Tim chết hả Meg? Lý do gì vậy?
- Oh, Emi, ko có đâu, nói chuyện nhảm đó mà. – Meg bối rối
- Nhảm? Vậy lý do gì mà có lệnh triệu tập tui bây lại chừa tao ra hả? – nó nóng.
- Thôi mà Emi – Roy trấn an - chuyện này Hội Đồng nghĩ không cần tới mày thôi.
- Hay ha! Vậy là thật sự có lệnh triệu tập chứ gì? – nó nheo mắt nhìn Roy.
- Oh - biết Roy lỡ lời, Angie lên tiếng – đi mua đồ với tao không Emi? Đồ ăn mai đi đánh trận, chứ ở Không Gian Ẩn không…
- Mày nữa đó Angie! – nó hét lên – hùa nhau vào giấu tao cái gì hả?
- Thôi, đến nước này kể đại cho rồi – Katie vò đầu nói.
- Phù, -Megan thở dài - thật ra thì… Tim bị án tử hình.
- Lý do gì? Nói luôn, khúc đó tao nghe rồi.
- Gián điệp cho Vampire.
- Không thể nào. – nó lắc đầu ngạc nhiên – không thể…
- Có đó, vậy mà có đó. – Megan trả lời, quay đi cố kiềm tiếng nấc.
Rồi nó ngồi nghe Katie kể lại chuyện xảy ra. Thật không thể tin rằng Tim là người như thế. Câu chuyện chấm dứt, nó quay sang hỏi Megan:
- Mày không đưa phiếu chống hả? Sao vậy?
- Sao gì đâu – Megan cười buồn - tụi mình là một S-Angel mà phải không. Cũng như lý do mày để Dan lại hồi đó thôi.
- Cũng như vậy hả? – nó hỏi lại nghi ngờ.
- Thật đó.
- Không – nó lắc đầu – có cái gì đó bất thường ở đây. Không, tao không nói mày đâu Meg, không nói về lý tưởng chung của tụi mình. Có cái gì đó. SHIT!
Nó giận dỗi bỏ đi. Để lại 1 tiếng “shit” không biết nhằm vào ai. Angie chạy theo, lúc nào Angie cũng chạy theo kiềm chế nó. Như Dan trước đây.
- Emi! Đừng làm ầm lên, xong trận ngày mai đã nha!
- Ok, tao hiểu mà. Chỉ cần xong trận ngày mai, đúng không? – nó nhếch mép cười rồi bỏ đi.
Cái nhếch mép của nó khiến con người ta bất an, nhất là Angie. Angie biết Emily quá rõ. Một vấn đề xảy ra, Emi có nhiều thái độ đối với từng vấn đề. Mà theo như 17 năm nay nó biết Emi, thì một cái nhếch mép của Emi sẽ là một sự phản đối kịch liệt đến nơi đến chốn. Đồng nghĩa với việc mất đầu khi chống đối Hội Đồng. Angie vò đầu bực mình nghĩ sao con bạn mình nóng thế không biết. Nó cũng thuộc dạng nóng tính, vậy mà khi chơi với con này, nó phải tự làm mình trầm tính hơn, để không cho nhỏ này gây hoạ.

Tim chết, không thể tin được dù đó là sự thật. Nó không tin gì hết trong chuyện này, quá vô lý. Ngay cả Megan, nó cảm thấy Megan hình như hiểu lầm chuyện gì đó. Cũng phải, người trong cuộc thường không sáng suốt lằm. Xong trận ngày mai, nhất định nó sẽ tìm hiểu.

Hôm nay nó thức dậy thật sớm, nó cũng không rõ vì sao trong lòng có cảm giác kỳ lạ này. Các trận chiến bình thường, nó ngủ đến khi Roy qua đến nơi kêu dậy mới thôi. Nó mân mê miếng khăn cột đầu thở dài và ngồi thiền. Có lẽ nó cần tịnh tâm.
Nó vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong suy nghĩ của nó. Có vẻ như suy nghĩ của nó đang chống lại chính quyết định của nó. Con người nó bắt đầu mâu thuẫn. Nó đặt miếng sắt vào trong mảnh khăn và áp vào trán. Mảnh khăn này gợi nhớ rất nhiều kỉ niệm về Dan. Mảnh khăn trắng toát Dan tặng nó để đi chiến đấu, cùng với miếng sắt, mảnh khăn đã cứu nó không ít lần. Nó giắt vào người con dao nhỏ của Dan và đi ra. Tới giờ rồi.

Đứng trước Không Gian Ẩn với cả ngàn quân lính tập hợp hàng hàng trước mặt, nó cảm thấy mình như một con ngốc khi nhớ lại mâu thuẫn trong nó. Nhưng phải dẹp qua một bên thôi, vì bây giờ là thời khắc quyết định. Nó đang nắm trong tay cả ngàn mạng sống, không thể lơ là.
Quân của nó được chia thành 4 đội, do nó, Angie, Katie và Megan dẫn đầu. Megan dẫn đầu đoàn quân T-Angel tấn công bên cánh phải, ngược lại là đoàn quân ‘nữ thần’ của Katie (toàn là nữ, từ N-Angle đến T-Angel, được chọn lọc) sẽ hỗ trợ cánh trái. Angie nhận nhiệm vụ hậu thuẫn phía sau với quân đoàn ‘thiên mã’ của mình. Nó sẽ tấn công chính diện, chỉ huy cục trận với đội quân ‘ưng sư’ mà nó đào tạo. Đó là sơ lược về tình hình quân sĩ nó đang nắm, với 40 ngàn quân trong tay, nó nghĩ nó sẽ thắng, mặc dù bất cứ một nhà lãnh đạo nào cũng biết, với trận chiến lớn, 40 ngàn quân là không nhiều.
Kyo đang đứng bên cạnh nó, Kyo sẽ nằm trong đội tấn công chính diện, với tư cách là cố vấn của nó. Hôm nay, hắn lại mang bộ mặt lạnh lùng và bất cần như lần đầu gặp mặt.
Vừa bước vào Không Gian Ẩn là Katie lập tức nhận lệnh dựng trại. Với 10 ngàn quân trong tay thì việc dựng trại không lâu mấy. Các quân sĩ sẽ đứng ngoài và chuẩn bị cho trận chíên sắp tới, còn nó, mấy đứa kia và Kyo sẽ vào trong lều và… bàn kế hoạch chiến đấu. Đây là đìêu nhảm nhất mà nó biết được. Khi còn Dan, hay ít ra là khi không có Kyo, nó chẳng bao giờ làm trò nhảm này, hoặc là nó ra lệnh, hoặc là nó hỏi ý Dan, và thế là hết. Chứ việc bàn bạc này quá xa lạ với nó, nhưng Kyo, với tư cách là một S-Angel thế hệ trước, hắn muốn bài bản hoá mọi việc. Chết tiệt, sao hôm qua không bàn mà đợi đến hôm nay cơ chứ.
Tấm bản đồ Không Gian Ẩn được trải ra giữa bàn và nó là người bị bắt buộc nói. Sau một lúc khá lâu hắng giọng để suy nghĩ, nó cũng mở lời:
- Ờ… ok, được rồi. Ta bắt đầu nhé. - hẳn bộ dạng nó mắc cười lắm, vì nó thấy 3 nhỏ kia đang bụm miệng cổ nghiêm túc -Rồi, trận chiến sẽ diễn ra ở đây – nó cầm một cây que chỉ vào bản đồ và bỗng nhiên nó nói trơn tru, có lẽ năng khiếu J - Đây là nơi ở giữa 2 thế giới, giống như trò chơi kéo co, nếu ta đánh được qua khỏi ranh giới này, thì 70% là thắng. Nhưng chúng ta sẽ không chiếm liền khu bên đó…
- Tại sao? – Kyo chen ngang.
- Vì…. – nó bỗng nghẹn, nó cũng không biết vì sao – đó là bí mật.
- Không có gì bí mật ở đây cả! – Kyo kiên quyết.
- Anh làm Chủ Soái luôn đi. – nó nóng.
- Lệnh của cấp trên là phải được biết mọi thứ! – Kyo lạnh lùng trả lời.
Và nó bỗng cảm thấy điều nó mơ hồ bấy lâu nay có chút hé mở. Tuy vậy, nó vẫn chưa rõ. Nó thở dài và nói:
- Được, muốn thì chiều. Vì thời gian không đủ. – nó đã tìm ra lý do khi còn cãi lộn với Kyo - thời hạn của chúng ta là 1 tuần phải làm cho xong chuyện này. Nếu như tiếp tục đánh lên, thời gian đóng, chúng ta sẽ bị kẹt. Vì đây là trận chiến thoả thuận giữa 2 bên, chứ không còn là một trận đánh dẹp Vampire bình thường nữa.
- Có chuyện này sao? – Kyo nheo mắt hỏi.
- Có, anh là người thế hệ trước, không biết thì im đi. – nó sẵng giọng, không đợi Kyo lên tiếng, nó tiếp - thế, bây giờ nói tiếp. Megan phụ trách cánh phải như thường lệ, Katie cánh trách và Angie bọc hậu, chưa thay đổi gì. Nhưng trận đánh lần này sẽ thay đổi một chút. Megan sẽ không xông lên trước nữa mà Angie sẽ đưa đội thiên mã đánh phủ đầu. Sau đó, tao và Katie sẽ dẫn quân lên đợt 2, Megan đi cuối.
- Lý do? – Megan tỏ vẻ bất mãn.
- Vì tâm lý của mày chưa ổn định, tao không muốn. Khỏi cãi nữa. tới đây chấm dứt. – nó kết thúc sự việc để Megan khỏi hỏi lại và bước ra khỏi lều.
Kế hoạch không nhiều, nhưng đủ che mắt cấp trên rằng nó làm việc đàng hoàng. Thật ra thì chíên trường sắp tới cũng chỉ toàn đất đá, cát, hoang tàn chẳng có nơi nào để có thể chơi trò du kích hay những gì đại loại. Nơi này cũng không có không khí trong lành mà hít thở mỗi lần căng thẳng. Trên trời bỗng loé sáng rồi chợp tắt, rồi, bên Vampire đưa quân tới rồi.
Sau khi chỉnh đốn hàng ngũ, nó bắt đầu đưa quân ra sa trường. Bên Vampire có vẻ như chuẩn bị khá kỹ lưỡng, đang đứng chờ. Nó dặn dò Angie cẩn thận rồi bắt đầu làm thủ tục trước trận chiến. Những thứ như 1 bên bảo bên kia đầu hàng, thủ tục mà, bên này không chịu thì xông vô xáp lá cà. Thế đấy!!! Nhưng nó không thích thủ tục hôm nay, nó thật sự muốn tránh trận chiến này. Không thấy Clark. Kyo vẫn đứng bên cạnh nó với tư cách một cố vấn. Có lẽ trận này, nó nên thua. Cuộc víêng thăm thế giới Vampire lần trước làm nó hơi suy nghĩ.
- Lên!

Tiếng thét của nó vừa dứt, cả 2 bên lập tức dâng quân. Angie từ sau phóng lên với đoàn quân thiên mã thiêng liêng. Đợt quân đầu tiên luôn là đợt quân cảm tử, sẽ có nhiều người chết nhất. Vì phong cách của nó rất ít khi thay đổi, đó là khi quân địch vừa bao vậy đợt đầu tiên nó sẽ cho 2 đợt tiếp tiến lên đánh úp. Bình thường, đợt đầu tiên luôn của Megan, nhưng lần này nó không cho megan ra đầu, không chỉ vì tâm lý của nhỏ.



Angie bay lên cùng đoàn quân thiên mã và bắt đầu chìm mình vào cuộc chiến. Cuộc chiến thật ác liệt! Ngay khi đội quân Vampire vừa bao vây Angie, nó và Katie lập tức tiến quân. Đoàn quân sau ồ ạt như vũ bão khiến Vampire bất ngờ. Nó định rằng sẽ thua trận này. Nhưng trong người nó có một dòng máu của chiến binh đang sôi lên. Ngay khi tham gia cuộc chiến, nó trở nên hung hãng và say mê chiến đấu đến quên mọi thứ của bản thân. Tuy vậy, nó luôn làm chủ được tình thế. Vampire đã đổi tướng quân, nó biết thế.

Vampire và những con vật kỳ dị cứ thay nhau tiến lên không suy nghĩ. Một lũ quái vật hạ cấp! Nó rút kiếm ra và bắt đầu chém giết. Thanh kiếm mỏng manh của nó đưa tới đâu, máu chảy và đầu rơi tới đó.
Cả bầu trời nhuộm đầy màu đỏ máu và căm phẫn. Không gian xung quanh mù mịt những đất cát bay tứ tung, những con vật lạ lùng có, thiêng liêng thánh thiện có đang bay và chíên đấu ngập trời. Bầu trời ngày càng tối lại, như thể mệt mỏi với những cuộc chíên thường xuyên của các thế giới. Xung quanh bắt đầu thay đổi trong mắt nó.
Màu đỏ của máu… mùi tanh của máu… âm thanh của máu… vị của máu… nó cảm nhận được máu… Tất cả tràn ngập một màu đỏ tươi. Chiến tranh. Thanh kiếm trong tay nó bắt đầu giật mạnh, tăng sự thèm khát chiến đấu trong nó đến cùng cực. Nó thấy nó đang ngồi trên mình con ưng sư quen thuộc và vung kiếm. Thanh kiếm mỏng và sắc nhọn cứ vô tình lao đi theo sự điều khiển của nó, thanh kiếm như cố gắng hút lấy mùi tanh của máu. Khắp nơi đều có người chết, hoang tàn và thảm khốc. Nó nghe tiếng Megan, vậy là Megan đã lên đến nơi. Yên tâm chiến đấu rồi. Và thanh kiếm lại vung lên.
Chao ôi, con nhóc đôi cánh xanh kia dễ thương quá. Ngay cả cái răng nanh nhỏ nhỏ cũng đáng yêu nữa…
Trận chiến kéo dài đã 24 tiếng đồng hồ, nó cảm thấy thế. Hình như Vampire càng lúc càng đông. Không sao, càng tốt, lên một lần, giết cho hết.
Mặt đất, nó cảm nhận được mặt đất dưới chân nó. Phải, mặt đất chứ chẳng phải khoảng không nào, nó đi như một người bình thường…
Dòng máu chiến binh trong người nó đang sôi sục lên vì sự hứng thú khi được chiến đấu. Trong cơ thể nó như đang có một con người khác trú ngụ, hoang dã và khát máu. “Bên phải!” Nó chỉ huy trận đấu. “Đuổi theo!”
Nó thấy một khu rừng um tùm, một đồng cỏ xanh rì, đẹp và thanh bình. Những chú chim non đang ríu rít kia trông thật đáng yêu. Và cả dòng suối đang chảy nhẹ nhàng kia nữa.
“Giết hết cho ta!” Nó thấy mình hét lên. Cơ thể nó toàn là máu, máu của những Vampire nó vừa giết, của nó.
Nó thấy một toà thành cổ, mọi người đang sinh sống bình thường.
Chíên tranh. Máu. Cái chết.
Ánh nắng ban mai tinh nghịch kia đang len qua các kẽ lá…

Chiến đấu! Sinh tồn! Đó là những gì nó nhận thức được.
Hihi, họ bán của máu cơ đấy! Vampire có khác. Cha, có cả máu Angel nữa. Vui nhỉ!
Vampire? Máu? Mình đang chạm vào máu đây mà, còn máu nào nữa? Thành? Cái gì trong đầu mình vậy nhỉ? Mình đang ngoài chiến trường mà.
“Sói Quỷ thuộc dòng dõi hoàng tộc… Ta yêu nàng” Clark yêu mẹ… Bố cũng yêu mẹ.

Yêu? Là cái gì? Mẹ? Bố? Không phải mình đang chíên đấu sao? Sói Quỷ? Cái gì trong đầu mình thế này. Mẹ đã chuyển giao ký ức cho mình. Chiến đấu! Mẹ và bố đã chết. Vì sao lại thế? Chiến đấu! Sắp thắng rồi. Bên mình đã chíêm ưu thế. Mình là một Vampire. Mình có cả một lâu đài. Đừng nghĩ nữa! Sắp thắng rồi! Trời ơi! Đừng nghĩ nữa. Mình đã đánh được Vampire rồi. Sắp chiếm được một khoảng không gian nữa rồi.
- Rút quân!

 

 CHAPTER 2: LÝ TƯỞNG VÀ LỰA CHỌN

Tại sao lại rút quân trong khi đang thắng thế hả? – Kyo đập bàn hét với nó, mặt nóng bừng.
- Tôi chỉ huy chiến trường hay anh hả? – nó cũng nóng mặt cãi lại.
- Tôi muốn biết lý do. – Kyo lớn tiếng.
- Tôi không đánh kẻ thất thế, hơn nữa quân ta cần nghỉ ngơi. – nó cũng lớn tiếng không kém.
- Quân ta đang sung sức đó chứ. Còn chuyện thất thế là sao đây?
- Chỉ huy bên đó hoàn toàn không biết gì về chúng ta cả. – no nói như hét – đây không phải lần đầu 2 bên giao chiến, không phải lần đầu tôi chỉ huy trận chiến. Tôi lập lại cái bẫy cũ chuyện đánh úp, chúng nó vẫn mắc bẫy, bên đó hẳn có chuyện gì rắc rối. Hơn nữa, toàn là 1 lũ tiểu tốt, chỉ được số lượng đông, không hề có chất lượng trong chíên đấu. Tôi không chấp nhận đối thủ như vậy.
- Vừa nãy có lệnh phải giết bằng hết các Vampire trong trận này trừ hậu hoạ về sau.
- Anh nhận lệnh ở đâu?
- Quả cầu Năng Lượng. Tôi là cố vấn của cô đó.
- Anh sở hữu quả cầu năng lượng sao? – nó ngạc nhiên - vậy lệnh nói gì?
- Giết sạch, trừ hậu hoạ.
- Vậy sao? – nó nói – đó là lệnh hả? Người truyền lệnh không có ở đây, tại chíên trường này, tôi là luật, hoặc theo hoặc chết. Khỏi bàn cãi. Anh chỉ là cố vấn, là người của thế hệ trước, không biết gì thì im đi. Xong trận này, tôi sẽ làm việc với cái Hội Đồng chết tiệt kia.
- Đó là chuyện sau này, còn bây giờ… lẽ ra đã chiếm được một khoảng không gian khá ích lợi cho chúng ta rồi.
- Một điều cuối cùng thôi – nó đập bàn trừng mắt nhìn Kyo - ở đây, tôi là luật. - rồi quay đi nói với tụi bạn ở ngoài đang im phăng phắc – báo cáo sĩ số đi.
Tổn thất không nhiều sau trận đánh đầu tiên nhưng cuộc cãi vã với Kyo làm nó mệt mỏi. Nhất định xong trận này nó sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện. Nó đã có quyết định, ngay từ lúc nó biết Kyo sở hữu Quả cầu Năng lượng - quả cầu thuỷ tinh trong suốt liên lạc với Thiên Đàng. Chỉ có người có chức vụ cao và tín cẩn mới được giao cho quả cầu từ Thống Lĩnh.




Tối đó, nó đi dạo quanh dòng suối duy nhất trong Không Gian Ẩn này cho thư thả. Dòng suối không đẹp và yên bình như dòng suối ở thế giới vampire. Ở đây, dòng suối đục ngầu những máu và các xác chết, nhưng nhờ phép thuật vốn có, các mùi tanh đều được tẩy rửa. Ngay tại cuối dòng suối nhỏ, nó thấy một dáng người đang ngồi đăm chiêu nhìn về phía xa xăm nào đó. Nó bước lại gần và bất ngờ phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc.
- Em cũng ra đây hả? – Kyo nhìn nó cười.
- Anh là người đa nhân cách hả? – nó ngồi xuống bên cạnh. – sao phút trước vừa om sòm thế, lạnh băng thế mà giờ lại trở về bình thường rồi.
- Công việc là công việc, đời sống là đời sống, chẳng dính gì tới nhau cả. Anh không muốn mang công việc vào suy nghĩ về cuộc sống.
- Hay nhỉ. – nó cười - hồi nãy tôi có to tiếng quá không?
- Không biết. – Kyo nói – lúc nãy Chủ Soái đã cãi nhau với anh, chứ em thì bây giờ mới gặp mà. Hai người đâu có liên quan gì đâu.
- Anh mắc cười quá đó. – nó phì cười – anh 180 tuổi đó hả?
- Bậy, 20 à. Sao em cả tin quá vậy?
- Hì. Sao anh lại làm việc này?
- Chẳng sao cả, mỗi người một nhiệm vụ thôi. Đây là lệnh của Thống Lĩnh truyền trực tiếp.
- Anh không thắc mắc gì sao? Tên đó sai gì anh cũng làm hả?
- Không, tại sao phải thắc mắc? Uh, Thống Lĩnh mà, lệnh là tuyệt đối.
- Anh thấy mặt Thống Lĩnh chưa?
- Chưa, Thống Lĩnh luôn truyền lệnh qua giấy và quả cầu năng lượng.
- Ờ, vậy thôi nha, khuya rồi, ngủ ngon.
Không đợi trả lời, nó đứng dậy bỏ về. Những gì cần hỏi nó đã hỏi. Không nên ở lâu, dù sao thì Kyo vẫn là người của Thống Lĩnh, không nên dây dưa.




Sáng hôm sau, nó và Kyo trở về thân phận Chủ Soái và Cố Vấn. Lại cãi nhau. Mới có lệnh truyền xuống, bảo rằng nếu chiếm được thế giới Vampire thì nên diệt hết để tránh hậu hoạ, lại hậu hoạ.
- Nhưng như vậy là xâm phạm hiệp ước rồi còn gì. – nó cãi.
- Lệnh là tuyệt đối, họ nhất định có lý do riêng.
- Bất kể lý do, như vậy không công bằng.
- Dẹp cái mớ triết lý về sự công bằng của cô đi, đây là chiến trường, kẻ mạnh sẽ thắng, kẻ thông minh sẽ đạt đích đến, làm gì còn sự công bằng. Cô không giết bọn chúng, thì sẽ có ngày chúng giết các Angel.
- Lúc đó hẵng hay. – nó bực mình bỏ ra khỏi trại. - chuẩn bị đánh đợt 2.
- Nè…. – Kyo kêu giật lại.
- Tôi nói trước – nó quay lại nhìn Kyo - nếu như lần này Vampire tiếp tục kiểu đánh này, tôi sẽ cho quân về hết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước Hội Đồng.
- Cô dám sao?
- Không có gì là không dám cả. Chỉnh đống hàng ngũ đi, chuẩn bị xuất trận.
Nó mặc kệ Kyo, ra lệnh cho đoàn quân và tiến lên.
Hôm nay trận đấu không khá hơn hôm qua, nhưng nó không còn hăng máu như hôm qua. Hôm nay nó xuất trận một cách mệt mỏi và hời hợt. Trận đấu không kéo dài, tuy xuất quân hời hợt mà bên Vampire vẫn thua. Người hạ lệnh rút quân cũng là nó. Nhưng hôm nay Kyo không để yên cho nó, hắn dẫn một đội quân nhỏ và tiến lên đến cùng. Nó đương nhiên không chấp nhận chuyện trái lệnh trong quân ngũ của nó. Một mình thúc con ưng sư bay lên trên chặn đường.
Đám quân Vampire đang chạy trốn bỗng bị Kyo chặn đường toán loạn cả lên. Ngay lúc đường kiếm của Kyo chém xuống một con mèo tinh thì nó bay mình xuống khỏi con ưng sư và chặn đường kiếm. Đường kiếm cuả Kyo khá dứt khoát nên nó bị chém một đường khá sâu ngay bả vai. Nó đứng che cho con mèo tinh và đám quân Vampire tàn tạ đang trố mắt nhìn nó, vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt. Nó đứng nhìn Kyo vẻ thách thức.

Không ai nói với ai lời nào, nó rút kiếm ra, và trận đấu bắt đầu. Không một ai trong hai người tồn tại khái niệm nương tay. Nó không dùng con ưng sư nữa mà bay trên chính đôi cánh màu đen của mình. Cả Kyo cũng thế. Bầu trời đỏ rực màu máu bấy giờ nổi bật hai đôi cánh trắng đen đang bay lượn tự do. Dựa vào làn gió, nó nương đôi cánh theo để hỗ trợ lực cho thanh kiếm mỏng. Một đường kiếm sắc lạnh của Kyo chém ngang nó, đôi cánh đen bỗng nổi lên một vệt trắng xoá. Nó bị thương, từ đôi cánh, những tinh thể ánh sáng trắng đang rỉ dần xuống đất. Nó thấy đau và không còn sức lực để bay, nó hạ cánh xuống đất.
Emily bị hắn đả thương, hạ cánh xuống đất. hắn nương theo đối thủ ẩn cánh và tiếp tục trận chiến long trời lở đất. Các đường kiếm của Emily cũng sắc lạnh và vô tình không kém. Tuy bị thương nhưng có vẻ cô nàng không hề biết mệt, còn hắn thì đã thấm mệt rồi. Sơ hở, hắn bị Emi lướt ngang một đường và để lại một vết thẹo trên ngực.
Trận chiến kéo dài khoảng một ngày cho đến khi các Vampire đã định hình được vấn đề và lục tục kéo nhau về thế giới Bóng Tối. Ngay khi tên Vampire cuối cùng biến mất khỏi Không Gian Ẩn thì Kyo buông kiếm. Hắn không muốn đánh nhau vô ích. Hắn đấu với Emily để thực hiện lệnh từ Thống Lĩnh chứ không hề muốn Emily bị thương hay theo đuổi những tên nhãi nhép kia đến cùng. Nhưng khi giao đấu với Emi, hắn cảm thấy được sự nguy hiểm, và hắn phải chiến đấu thật sự, hoặc hắn sẽ mất mạng.
Khi Kyo buông kiếm, nó cũng buông kiếm, nó chiến đấu vì sự sinh tồn chứ thật sự không muốn đấu với Kyo. Nhưng khi đấu với Kyo, nó cảm thấy cần phải vung kiếm thật sự. Nó không chiến đấu cho bản thân, nó đang bảo vệ một thứ. Có lẽ, đồng loại của nó, Vampire.
hhhhhhhh


Sấm chớp ầm ầm, át tất cả các giọng nói. Bàn ghế nghiêng ngửa vì trận cuồng phong. Đó là cơn giận của Thống Lĩnh mà nó đang phải đứng chịu đựng. Vẫn giọng nói đầy ma lực đó cất lên giận dữ khi biết tin nó trái lệnh. Mọi người xung quanh im phăng phắc, cả Hội Đồng, cả Roy, cả Kyo và đám bạn nó cũng như hàng ngàn quân sĩ trên Thiên Đàng. Rồi một khoảng lặng, có lẻ do giận dữ quá nhiều nên Thống Lĩnh mệt, cần… thở lấy sức. Các vị trong Hội Đồng đã buộc phải lộ mặt trước nó, mọi người khá già, tuy vậy vẫn không thấy Thống Lĩnh.
- Ngươi có biết tại sao bọn ta phải lộ mặt thế này không? Chỉ vì tính ích kỷ bướng bỉnh của ngươi mà bọn ta phải đứng ra dàn xếp. - một vị già lụ khụ nào đó bức xúc lên tiếng. – thân là một S-Angel, một Chủ Soái thế mà…
- Ta trả các người thứ gọi là Chủ Soái và cả S-Angel.
- Dẹp cái giọng giận dỗi ấy đi. - giọng nói đầy ma lực kia cất lên.
- Giận dỗi ư? Đâu dám thưa Thống Lĩnh, người biết không, ta xin rút khỏi thế giới cao đẹp của mấy người, và hãy để ta đi, trước khi ta nổi giận và chúng ta trở thành đối thủ.
- Đối thủ? Haha, ngươi làm gì đủ trình độ để trở thành đối thủ của ta chứ hả Emily?
- Phải vậy không thưa ngài Thống Lĩnh cao quý? Ngài cứ chống mắt lên mà coi, và ngài sẽ thấy sự sai lầm khi coi thường Emily này.
- Tại sao ngươi lại muốn từ bỏ chúng ta? - một vị Hội Đồng lên tiếng, Roy thì trước sau vẫn im lặng.
- Một lũ giả dối – có vẻ như nó không còn nể nang ai nữa cả. – các người biết không, tôi sẽ nhận lời làm Thống Lĩnh cho Vampire.
- Cái gì? - mọi người trố mắt.
- Đã nghe rồi đó. – làm Thống Lĩnh chẳng hơn Chủ Soái hay S-Angel sao? Ta có cả một vương quốc để cai trị, một quân đội riêng để chiến đấu, việc gì ta phải ở đây? Ở đây ta chíên đấu vì cái gì chứ?
- Vì công lý. - một người khác nói. – vì hoà bình.
- Đã nghe rồi đó. – làm Thống Lĩnh chẳng hơn Chủ Soái hay S-Angel sao? Ta có cả một vương quốc để cai trị, một quân đội riêng để chiến đấu, việc gì ta phải ở đây? Ở đây ta chíên đấu vì cái gì chứ?
- Vì công lý. - một người khác nói. – vì hoà bình.
- Công lý? – nó hét lên – các người gọi sao mới là công lý? Thứ các người nắm giữ chỉ là quyền lực và sự sai lầm. Ta không tự nhận mình là người đại diện cho công lý nhưng ta không làm trái với lý tưởng và lương tâm của mình. Các người nói ra 2 chữ hoà bình sao dễ dàng thế? Cuộc chiến này chính các người gây nên, cuộc chiến trở nên thảm hại và nhuốm đỏ máu thế này là do ai? Các người truy sát Vampire, lật đổ chế độ Vampire cai trị chẳng phải để giữ hoà bình cho 3 thế giới, mà chỉ vì Vampire ngăn cản sự phát triển của các người. Sai lầm! Tất cả đều sai lầm!
- Nói hay lắm! - Thống Lĩnh lên tiếng - vậy lý tưởng mà ngươi nói đến là gì. Hoà bình chăng?
- Không mắc gì ta phải nói ngươi nghe. Ta chẳng hô hào chính nghĩa, cũng không thuần khiết như các người, nhưng ngoài việc là một Vampire, một Angel, ta còn là một con người.
- Không phải. - một vị trong Hội Đồng phản bác - bọn ta đứng về lẽ phải.
- Đó là do các người nghĩ thế thôi. Thật sự đâu phải vậy. Các người chỉ là ngộ nhận.
- Nếu ngươi không làm Chủ Soái nữa thì sẽ không hồi sinh Dan được.
- Dan? – nó im lặng một vài giây rồi đặt tay lên ngực dõng dạc như tuyên thệ - Dan sống ở đây, ta sở hữu đôi cánh và linh hồn của Dan. Cuộc sống là thiêng liêng, không cần sự giả dối che đậy để hồi sinh một mạng sống. Và đừng nhắc tới Dan, các người không đủ tư cách.
- Tư cách gì? Cái gì gọi là tư cách? - Thống Lĩnh hỏi.
- Tư cách của một con người bình thừơng người làm gì có chứ hả Thống Lĩnh. Ngay từ lúc Tim chết ta đã nghi ngờ. Tim không phải là hạng người bán mình vì tiền, danh vọng hay bất cứ thứ gì để làm một tên gián điệp. Cái chết của Tim chỉ để huỷ chứng cứ, và che giấu điều gì đó. Cái chết của tim chỉ để cố gắng tạo cho Meg một lý tưởng giả dối bắt buộc nó phải theo các người. Phải, dựa vào cái chết cùa Dan làm chuyện này.
- Hay nhỉ? - Thống Lĩnh trầm giọng – ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.
- Tốt, ta cũng muốn thấy mặt vị thần thánh nào đây.
Mọi người lui ra, và nó đi vào bên trong vườn hoa. Vườn hoa Thiên Đàng ngào ngạt hương thơm và đầy màu sắc từ nhẹ nhàng thanh lịch đến quyến rũ cám dỗ. Một giọng nói dắt nó đi vào bên trong sâu thật sâu của vừơn hoa. Đến nơi mà nó nghĩ là torng cùng của vườn hoa thì quả thật là một nơi tuyệt vời. Thiên Đàng thật sự. Con người cảm thấy sự siêu thoát nơi này, ngay cả nó cũng cảm thấy bản thân như một nữ hoàng các loài hoa đang dạo bước trên vườn. Các bông hoa mọc lên không chen chúc nhau, không ghen ghét vẻ đẹp của nhau vì mỗi loài hoa là một sức hút riêng. Chúng sống chan hoà với nhau tạo nên vẻ đẹp thiêng liêng siêu thoát cho nơi này, như một thế giới tách biệt khỏi phàm trần bên ngoài.
Tại góc khuất của vừơn hoa, một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Giọng nói đầy ma lực quen thuộc:
- Chào mừng đến với thiên đàng của ta.
- Thống Lĩnh?
Trước mặt nó là một thanh niên đang nằm trên cánh đồng hoa kia. Từ người thanh niên này toát ra một sức hút đến kỳ diệu, đôi cánh trắng muốt, trong suốt tạo nên cho con người này vẻ thiêng liêng bất tận. Đôi mắt đen thẳm ấm áp, một gương mặt góc cạnh. Góc cạnh nhưng vẫn rất hấp dẫn, được che phủ bớt bởi mái tóc dài xoã ngang lưng, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng bay trong gió. Không hề bị mái tóc làm cho giảm vẻ uy nghi vốn có của bản thân, con người này vẫn làm người khác cảm thấy sự bản lĩnh của một vị lãnh đạo. Một vị thần. Con người hung hăng của nó như bị sức hút mãnh liệt của người này trấn áp. Nhưng nó cảm thấy ở vị thần này có một sự nguy hiểm không ngờ được và rất đáng sợ. Chưa ai làm nó cảm thấy sợ hãi cả, nhưng lần này, có vẻ như chuyện đó đã xảy ra. Nó cố nói một câu để đè nén cảm xúc:
- Ngươi cho Kyo giám sát ta phải không? Một cố vấn không can thiệp quá sâu như vậy. Và không thể có quả cầu năng lượng.
- Con gái không nên thông minh quá trong những việc như thế này.
- Chẳng dính gì tới chuyện ta hỏi cả. Nhưng dù sao, các vị trong Hội Đồng thì còn có thể gọi là ngộ nhận, chứ ta biết người chủ mưu. Người hiểu rõ cái gì gọi là công lý, ngừơi phân biệt được tham vọng và chính nghĩa chứ.
- Tất nhiên. Mục đích của ta thì em quá rõ rồi phải không cô gái? Thống nhất thế giới.
- Phải, cai trị cả 3 thế giới là mục đích của ngươi.
- Ta không phủ nhận tham vọng của mình. Nhưng ta hứa với em, khi đã thống nhất thế giới làm một, ta sẽ tạo ra một thế giới thanh bình, không tội ác, không giết chóc. Có nghịch lý này, hoà bình, phải, ai chẳng muốn hoà bình. Nhưng để có hoà bình thì phải có chiến tranh. Sao em không hợp tác với ta nhỉ? Em sẽ có tất cả, có cả một vương quốc để cai trị nếu em muốn.
- Không, ta có thần dân của ta rồi.
- Em bảo vệ những tên dân đen ấy làm gì?
- Ta là Thống Lĩnh – nó nói - sẽ là Thống Lĩnh, một vị vua phải cai trị, mà nếu không có nhân dân, thì ta cai trị ai đây? Dù sao cũng cám ơn lòng thành của ngươi. Và bằng mọi cách ta sẽ ngăn chặn ngươi.
- Mỗi người sống với một lý tưởng riêng đúng không? Em có quyền sống với lý tưởng của bản thân, sao ta lại không thể?
- Vì của ngươi là sự sai lầm, thứ ngươi gọi là lý tưởng, như ta đã nói chỉ là một cái cớ để che lấp sự ham muốn quyền lực của ngươi thôi.
- Chính người sai lầm là em đó chứ. Ta biết rất rõ mục đích của ta là sự ham muốn quyền lực, có lẽ em không hiểu, nhưng đó là cả một lý tưởng. Lúc nãy, ta có nóng giận cũng chỉ để che mắt mọi người, đừng giận nhé.
- Ồ, vậy sao. Đâu dám. Coi như ta không hiểu, dù sao ta biết rằng ta và ngươi đi 2 con đường khác nhau, đành trở thành đối thủ vậy.
- Thật đáng tiếc! Ta rất thích em đấy!
- Thôi, cám ơn, ngươi hiểu gì mà thích với ghét.
- Ta biết em từ khi em mới được Roy mang về kìa, rất ấn tượng. Shiva, đó là tên ta, hãy nhớ cho kỹ. Vì chúng ta sẽ ở bên 2 chiến tuyến.
- Được, chào! Ta sẽ nhớ gương mặt của ngươi. Cám ơn vì đã để ta đi.
Nó hơi nghiêng mình chào Shiva và quay lưng, ngẩng cao đầu bước ra, cố gắng bình tĩnh và bình thường.
Ra khỏi vườn hoa, cả ngàn người đang đứng hồi hộp ngoài cửa chờ. Nó bước ra chỉ nói lớn 1 câu:
- Từ giờ, ta không còn là thủ lĩnh của các ngươi, ai sẽ đi theo ta?

  CHAPTER 3 : THẾ GIỚ VAMPIRE

Không còn gì để nói nữa cả, nó đã từ bỏ Thế Giới Angel để đến với Thế Giới bóng tối đáng nguyền rủa. À, bây giờ thì không còn đáng nguỳên rủa nữa, vì sắp tới, đó sẽ là nơi nó cai trị.
Nó nhớ lại cảm giác đặt chân vào cửa phòng, nó đã gục xuống do cố gắng quá sức. Nó đã có thể đứng vững trong khoảng thời gian dài tiếp chuyện với Shiva. Rất đáng sợ. Nó đã phải giữ khuôn mặt lạnh nhất để không run lên bần bật khi Shiva nhìn thẳng vào nó. Gương mặt rất ấn tượng, góc cạnh và bí hiểm, giọng nói đầy ma lực, nhất là khi đứng đối diện. Nó đã có cảm tưởng như bị hút hẳn vào bên trong con người ấy. Trước khi ra về, nó còn cố gắng nói một câu đầy thách thức:
- Ta sẽ lấy lại truyền thuyết xưa kia rằng, chủ thế giới này là Vampire chứ không phải Angel. Ta sẽ chỉ cho ngươi cái gì gọi là công lý và sự tốt đẹp. Hãy cứ yên tâm rằng, nếu trên đời này có một truyền thuyết hay huyền thoại nào đó, thì đó chính là ta.
Nó không hề có ý nói về “chủ thế giới”, nó muốn sự bình đăng, nhưng nó cảm thấy quá yếu đuối trước mặt Shiva nên đã thốt ra những lời đáng trách. Nó chỉ muốn khẳng định là nó đúng.
Nó đã lên tiếng hỏi quân sĩ xem có ai chịu đi theo nó hay không, không một tiếng đáp lại. Nó biết, từ bỏ thân phận một Angel là một chuỵên động trời. Ngay lúc đó, người đầu tiên lên tiếng theo nó là Megan. Megan hiểu ra vấn đề và muốn trả thù, nó biết, cho Tim. Cả Angie và Katie đều đồng ý theo nó, nhưng người duy nhất nó chọn là Angie cũng là người duy nhất có thể kiềm chế nó lúc này.
Megan là một chiến binh tuyệt vời, nó biết, nhưng nó không thể cho Megan theo. Nó cần một người thật sự đủ áp lực sau Dan để kéo nó lại, chứ không cần một chíên binh. Katie bị nó ép buộc ở lại, với lý do trông chừng Megan. Trận chiến trước đó, nó để Angie ra trận đầu không chỉ do tâm lý của Megan. Megan khá giỏi trong chíên đấu kiểu đó, nếu ra trận đầu, bên Vampire sẽ tổn thất rất nhiều. Nó không muốn như thế, nó thật sự muốn bảo vệ thứ mà nó đã nói với Shiva, là thần dân của nó.
Nó thông báo với Clark về sự chấp nhận của nó và nhận được một nụ cười mỉm, không chút ngạc nhiên. Có lẽ, Clark khá tin tưởng vào lời mẹ nó. Nó giao điều kiện rằng, khi nó nhận làm Thống Lĩnh, Clark phải kể về bố mẹ nó nhiều hơn nữa, vì đó là bố mẹ nó.
Roy không phản ứng gì khi nó tuyến bố từ bỏ, chỉ nói rằng:
- Anh không bao giờ làm đối thủ của em đâu, anh sẽ đứng ngoài chuyện này, cho nên, khó khăn gì thì đừng tìm đến anh.
Nó mãi thương Roy nhất, một ân nhân, nhưng trên hết là một người anh tuyệt vời. Nên câu nói “đừng tìm anh” của Roy khá sốc với nó, chưa bao giờ Roy quay mặt với nó cả, cho dù là lúc này, nhưng thái độ bàng quan của Roy làm nó cảm thấy hơi khó chịu. Ngoài ra, nó có cố gắng dụ Kyo đi theo nó nhưng vô hiệu, Kyo có vẻ khá trung thành với Shiva, nó cảm thấy 2 người có mối liên kết gì đó.
Ngay ngày hôm sau, nó và Angie được Clark dẫn đi tham quan một lần nữa thế giới Vampire. Trong khi Angie còn đang tận hưởng cảm giác đầu tiên của nó khi đến thế giới này thì Clark dặn dò nó một vài điều. Nó sẽ kế vị vào ngày 5/5 âm lịch, đồng thời là Tết giữa năm, đó là khi sức mạnh của một tân Thống Lĩnh được bộc phát rõ rệt nhất. Trăng rằm là ngày đại kỵ của một Sói Quỷ bị phong ấn như nó, vào rằm, phong ấn sẽ biểu lộ sức mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng một khi lên ngôi và thừa hưởng sức mạnh của dòng tộc, nó sẽ phá bỏ được phong ấn và sở hữu sức mạnh của gió. Nó làm chủ mọi thứ khi lên ngôi, và có thể nó sẽ có được Sức Mạnh Tối Cao, là một loại phép thuật không phân rõ ma thuật hay linh thuật nhưng đạt sức mạnh vô biên. Người sở hữu sức mạnh này sẽ có khả năng hồi sinh và vô vàn những thứ khác. Từ trước đến nay, chỉ có 2 Thống Lĩnh đời thứ nhất mới có. Sau khi 2 Thống Lĩnh này biến mất thì Sức Mạnh Tối Cao bị giấu kín ở một nơi nào đó, đến bây giờ không rõ tung tích.
Clark dẫn nó và Angie gặp mặt các vị trong Hội Đồng Bóng Tối, gồm Clark và 4 vị nữa. Cũng như bên Angel, Vampire với chức Thống Lĩnh là tối cao, giữ quyền thượng thừa. 4 vị trong Hội Đồng còn khá trẻ, trẻ đến không ngờ, 1 nữ và 3 nam. Cả nam lẫn nữ nhìn cao lắm là 30 tuổi, tuy đương nhiên nó biết rằng 30 tuổi thì làm gì có cửa ngồi ở đây, nhưng thật sự, họ trẻ đến không ngờ. Nhất là cô gái,một mỹ nhân thật sự, cô sở hữu một làn da trắng muốt, đôi cánh đen tuyền như bao người nhưng lại toát lên vẻ đẹp quyến rũ khêu gợi. Ngược lại với thân hình và sức hấp dẫn kia thì đôi mắt của cô đáng để làm người ta khíep sợ khi nghiêm mặt. Một sự chết chóc ẩn chứa trong đó. 3 người còn lại không có gì đặc biệt dù cho mặt mũi nhìn khá được. Có vẻ như Clark nắm giữ chức vụ chỉ đứng sau cô gái kia.
- Chào mừng đến với xứ sở chết chóc của chúng tôi, Thống Lĩnh. – cô gái nghiêng mình chào nó.
- Chào. – nó theo phép lịch sự, nghiêng mình chào lại.
- Xin tự giới thiệu, thần là Cirella, tạm thời nắm quyền Thống Lĩnh ở đây cho đến ngày người lên ngôi, rất vui vì người đã chấp thuận lời yêu cầu của chúng tôi.
- Xin đừng quá đa lễ như vậy, tôi chỉ là 1 con nhóc 17 tuổi, sẽ còn phải học nhiều.
Cô gái mỉm cười và lần lượt giới thiệu các thành viên trong Hội Đồng cho nó.
- Người thắc mắc gì cứ hỏi.
- Ok, vậy hỏi nhé – nó cười - …cô… ờ.. chị bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Oh – cô gái lại mỉm cười – tuần trước là thần vừa tròn 100 tuổi.
- Còn trẻ quá! – nó thốt lên – em kêu bằng… chị nhé.
- Tuỳ người thôi – cô lại cười.
- Đừng gọi em như thế nữa, kêu Emily được rồi.
- Tuân lệnh.
Cirella cứ luôn xem nó là bề trên thế kia làm nó cũng bắt đầu thấy mệt với các nghi thức. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ quen thôi, nó tự nhủ. Angie sẽ ở bên cạnh nó với tư cách là cận vệ, và với sự cam đoan của nó rằng Angie không phản bội. Angie từ đầu buổi vẫn chỉ im lặng không nói gì, lâu lâu có mỉm cười với nó nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác buồn buồn. Nó biết Angie buồn khi phải chia nhóm ra thế này, cứ như là đang ở 2 bên chiến tuyến. Quả thật không khác chi xem 2 nhỏ kia là kẻ địch. Angie rất thánh thiện, như một đức mẹ trong các vấn đền thế này, và ngay bản thân nó cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao nó lại có một đứa bạn khác nó đến thế.
Kyo là người liên lạc giữa nó và Shiva, chứ không phải là Roy như trước đây. Dù sao nó cũng không muốn Roy dính vào những chuyện không đâu. Kyo và nó hẹn gặp nhau ở Không Gian Ẩn để trao đổi thông tin. Hôm nay nó vừa đi gặp Kyo về với lời nhắn đình chiến của Shiva. Shiva sẽ không manh động cho đến khi nó lên ngôi kế vị, và sau đó sẽ là một cuộc chiến, công bằng.
Các ngày sau đó là một chuỗi ngày cực khổ đối với nó để học tất cả các nghi lễ trong buổi lễ kế vị. Cirella thì không có gì để nói, rất thân thiện và tỏ ra tôn kính nó như một vị Thống Lĩnh thật sự. Nhưng kẻ khó chịu lại là Clark, Clark luôn cằn nhằn tất cả những nỗ lực của nó khi ra dáng một Nữ hoàng cao sang, quý phái. Nó làm tròn trách nhiệm với thân phận một chiến binh, nhưng để tỏ ra là một Nữ hoàng mẫu mực thì thật không tưởng. Nghi lễ không quá khó nhớ nhưng do Clark khó chịu quá nên nó cảm tưởng rằng buổi lễ sẽ kéo dài trong cả 1 tuần lễ. Nghi lễ tương tự thế này: đầu tiên nó sẽ mặc bộ đồ mà no cảm thấy thoải mái nhất trong các trang phục ở đây để thể hiện quyền Thống Lĩnh, là người tuyệt đối; sau đó là một số nghi thức giải phong ấn của Cirella và nó uống một chén máu rồng; cuối cùng là vẫy chào, phát biểu vài câu với thần dân của nó. Không quá đặc biệt và phức tạp, nhưng nó phải thể hiện được sự uy nghiêm của Thống Lĩnh. Chỉ có thế thôi mà nó đã mất cả tùân để thực tập.
Trong khoảng thời gian một tùân đó, ngoài việc thực tập ra, nó còn tìm hiểu về dân chúng trong và ngoài thành. Tìm hiểu về tập tục cũng như con người ở đây. Nó phát hiện ra rằng, tại nơi này, kiến thức được trải đều khắp nơi, từ tầng lớp quý tộc cho đến một tên nô lệ. Những kiến thức cơ bản được phổ biến rộng rãi. Đây là chủ trương của Cirella, để tránh tình trạng “ngu dân”, và để tạo niềm tin của dân chúng đối với triều đình. Nó nghĩ rằng, nếu không có nó, Cirella sẽ là một vị Thống Lĩnh tuyệt vời, đúng nghĩa “yêu dân như con”.
Khó khăn? Thật ra mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến khi thông báo cho mọi người biết người kế vị là nó. Một làn sóng phản đối rộ lên, nổi lên 2 phe, một về phía nó, một chống nó. Đương nhiên số người đứng về phía nó chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Cũng dễ hiểu, thật khó cho mọi người khi Thống Lĩnh mới lại là một bán Angel, không những thế lại còn từng là nỗi kinh hoàng cho mọi Vampire. Đó là chưa kể gì đến Angie, khổ thân nó là một Pure Angel, một đôi cánh trắng muốt giữa chốn cánh đen này quả là khó khăn. Nó hiểu sự tẩy chay, ngược đãi là như thế nào khi còn ở thế giới Angel. Thật ngạc nhiên rằng Angie vẫn đứng vững bên nó, im lặng mỉm cười không mang một vẻ khổ đau chịu đựng nào. Vẫn nụ cười thiên thần đó, vẫn giọng nói trong trẻo đó nói chuyện bình thường cố làm nó bớt căng thẳng sau mỗi buổi tập. Nó thật sự thấy rằng, Angie đã cố hết sức để đem lại cho nó cảm giác yên bình mà Dan đã cho nó. Phải, yên bình và tin cậy tuyệt đối.

 CHAPTER 4 : LỄ KẾ VI

Hắn ngậm cọng cỏ non xanh mởn ngả người ra cánh đồng lúa thanh bình này và hướng tia nhìn lên trời. Trời xanh trong làm con người ta cảm thấy yên bình. Hắn nằm đấy thật lâu và suy nghĩ thật nhiều. Hắn chẳng biết làm gì cả, chỉ biết nằm và suy nghĩ mông lung. Trận ẩu đả trong quán rượu đêm qua làm hắn ê ẩm cả người. Đêm qua, hắn say khướt rồi loạng choạng trong quán rượu của Lão, đâm phải tên đầu đường xó chợ nào đó. Ẩu đả xảy ra và hắn cho tên kia nằm ngất ngây bên bệ cửa quán. Tuy vậy, hắn vẫn ê ẩm người.
Tối qua hắn say, nhưng tai hắn vẫn tỉnh, hắn nghe rõ mồn một đám người trong quán rượu bàn tán những gì. Chúng bàn về sự thay đổi của triều đình. Nghe nói rằng sắp có Thống Lĩnh mới, mà người này lại là một bán Angel, chưa kể cận vệ là một Pure Angel. Nực cười! Hắn nghĩ thế, loạn cả rồi, để một bán Angel làm Thống Lĩnh, mà nghe đồn rằng, Thống Lĩnh mới là Emily The Great - nỗi kinh hoàng của các chiến sĩ Vampire. Lạ thật, hắn cứ tưởng con bé Emily gì gì đó đang làm Chủ Soái bên Angel chứ. Chỉ là một con nhóc cũng rối cả lên, thời thế thay đổi cả rồi! Hắn tự phì cười. Hình như đó chỉ là một con nhóc 17, 18 tuổi gì đó kiêu căng tự cho mình một tên gọi Emily The Great.
Hôm nay là ngày 5/5 âm lịch, là ngày lên ngôi của Tân Thống Lĩnh, hắn lặn lội lết về thành để nhìn mặt Tân Thống Lĩnh cho thoả trí tò mò. Nhưng nhìn rồi thì hắn làm gì nữa đây? Chẳng lẽ đến trước mặt con nhóc đó nói rằng “Ta mới là Thống Lĩnh” sao? Chính hắn đã bỏ đi cơ mà, vậy thì nuối tiếc gì nữa. Quả thật, hắn đã đi theo bản năng mà trở về nơi này, hắn cảm thấy khó chịu đôi chút khi vị trí của hắn bị tước mất, ngay trước mũi bởi một con bé lạ hoắc nào đó. À không lạ mấy, dù sao Emily cũng khá nổi tíêng và dù sao thì hắn và Emily cũng cùng huyết thống. Cùng một dòng máu Sói Quỷ chảy trong người, chỉ khác chăng là số phận. Hắn đã nắm giữ chức vụ lẽ ra phải là của Emily thì bây giờ hắn trả lại cho chủ nhân nó cũng có gì sai đâu? Vậy cảm giác bức bối này là gì đây? Hắn thả mình trên cánh đồng cỏ gần thành, nơi mà hắn cảm thấy dễ suy nghĩ nhất. hắn đã nằm đó từ tối qua, đến sáng nay hắn vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì với vị Tân Thống Lĩnh này. Nhưng hắn biết chỉ cần Emily thật sự là một vị Thống Lĩnh có khả năng bảo vệ lãnh thổ, đối đầu với Shiva, có khả năng cai trị thần dân thì hắn sẽ chấp nhận Emily vô điều kiện. Thế giới này là một phần của hắn, hắn đã cảm thấy rằng hắn sinh ra để cai trị nơi này, để làm vua. Hắn có thể hi sinh tính mạng, chỉ để bảo vệ nơi này.
Hắn uể oải ngồi dậy và thản nhiên bước vào thành, hoà vào đám dân thường đang chờ đợi buổi lễ. Và trên Hội Trường, hắn thấy Cirella, Clark và một người đứng giữa bước ra.
************************************
Không khí hiện nay không giống những buổi concert mà nó choi rock, tuy cũng nhiều người như thế này. Cả toà thành im bặt khi thấy nó bước ra, hàng trăm, hàng ngàn cặp mắt đổ dồn vào nó, soi mói có, dò xét có, mà bình thản cũng có. Bộ đồ nó mặc là trang phục rất gọn nhẹ màu xanh lá nhạt mà thanh niên ở đây hay mặc, nhìn giống giống trang phục của Robinhood, nhưng nhìn sang hơn một chút cho có vẻ Thống Lĩnh.
Hàng ngàn người cúi nhẹ đầu chào nó, nó nghiêng mình chào lại, quả thật đó là thói quen của nó. Nhưng có vẻ như làm Thống Lĩnh thì không có quyền chào ai cả, vì nó thấy được sự ngạc nhiên đến cực độ của tất cả mọi người.
Nghi thức bắt đầu, nó ngồi xếp bằng trên tấm nệm trải sẵn và để yên cho Cirella giải phong ấn. Cirella, vẫn sang trọng vá quý phái nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nó và đặt tay lên vai nó, miệng đọc thần chú.
- Xin người hãy về đây cùng thần dân của người chứng kiến vị Tân Thống Lĩnh là dòng máu linh thiêng của người đã trở lại. Với sức mạnh của dòng máu Sói Quỷ tôn kính, xin người hãy chấp thuận cho chúng thần được mở ra một thời đại mới của Vampire. Komenisa kotodo aikita….. DELIVER!
Cơ thể của nó bắt đầu nóng rực lên và trên người xuất hiện các hình xăm kỳ dị. Đó là phong ấn. Lúc diễn tập, không có các hiện tượng này xảy ra, nên nó khá bàng hoàng về sự kiện này. Cơ thể của nó như tiếp tục bốc cháy, và nó cháy thật sự, ngọn lửa xanh da trời bốc lên từ người nó lan sang cả Cirella, nhưng không hề có một vết phỏng nào, giống như ngọn lửa bao quanh 2 người, chứ không phải nó bị cháy. Nhưng cảm giác bị lửa đốt thật sự đang diễn ra trong nó, rất nóng, nóng đến mức nó có cảm tưởng như từng giọt nước trong người nó đang rút sạch ra ngoài, kể cả máu. Nóng đến mức, cả mồ hôi vừa chảy ra cũng bị thiêu rụi. Ngọn lửa từ xanh chuyển hẳn sang đỏ và bây giờ thì nó giống như một ngọn lửa địa ngục thật sự. Ngọn lửa từ từ bén dần vào cơ thể nó và bắt đầu nuốt chửng lấy những hình xăm lạ kỳ trên cơ thể nó. Sau một khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa đã thật sự “ăn” hết các hình xăm và thu nhỏ lại “đi” hẳn vào trong cơ thể nó. Lửa tắt, ngay lập tức cơ thể nó trở lại bình thường, không một vết mồ hôi, không một cảm giác nóng cháy nào. Thủ tục giải phong ấn kết thúc, nó hoàn toàn giải toả sức mạnh Vampire.
Nghi thức kế tiếp là uống hết chén máu rồng. Chén máu rồng bưng ra làm nó sửng sốt. Sao lớn vậy? Đó là điều đầu tiên khi nó thấy chén máu…à, tô máu. Lần đầu tiên được tận mắt thấy máu rồng, máu rồng thật khác xa với trí tưởng tượng của nó. Máu rồng màu xanh dương thẫm, trên bề mặt… chén (tô?) còn nổi lên những hạt li ti màu xanh lá sáng rực cả một khoảng không gian. Nó cầm bát máu lên và hợp một ngụm.
Chỉ mém tí nữa thôi là nó buông hẳn bát máu. Máu tinh khiết không có mùi tanh, nhưng vị của nó thật không thể uống nổi. Vị máu rồng vừa đắng, vừa rất khó uống. Khó uống là do khi giọt máu đầu tiên chạm lưỡi nó, nó cảm nhận được một con rồng thật sự đang vẫy vùng trong miệng nó. Đây hẳn là một con rồng quý. Đắng nghét, lợ lợ ngay cổ không thể nuốt trôi được. Phải khó khăn lắm nó mới giữ vững bát máu và khuôn mặt bình thường. Toàn thể dân chúng đang nhìn nó, nó sẽ là Thống Lĩnh của những người này, bao cặp mắt trông chờ cũng như dò xét phẩm giá Thống Lĩnh của nó. Thế thì sao nó có thể ngưng uống được. Nuốt vào rồi thì không dám uống tiếp ngụm thứ 2, mà uống tiếp thì ói chắc. Nó chưa được uống máu rồng khi tập, chỉ uống nước lã khi Cirella dạy cho nó cách cầm bát máu, y như cầm một chén trà. Nó nở một nụ cười nhìn mọi người, và lại nhìn vào bát máu đầy.
- Uống không được hả? Thần tưởng là ngon lắm chứ? – Cirella hỏi nhỏ nó.
- À không, không ngon – nó cười gượng, thì thầm lại – nhưng mà không sao, em sẽ cố.
- Uống không hết thì đổ đi cũng được, len lén thôi. – Cirella mỉm cười.
- Không – nó bảo – ai lại thế, em sẽ uống, máu rồng chắc quý lắm, đổ đi thì uổng chết.
Nó nói nhỏ rồi quay lại nhìn bát máu trong sự chờ đợi của mọi người, nó không nghĩ là uống máu khó đến thế. Nó hít một hơi thật sâu và bưng bát máu húp sạch. Nó uống gọn ghẽ sạch cả bát máu, không một giọt rơi ra. Nhưng để làm được điều đó, nó đã mất hết 5 phút. 5 phút để uống một chén nước bình thường đối với Vampire là quá lâu. Nó cũng không mong chờ mọi người không hạch hoẹ nó lý do uống lâu, nó chỉ mong cho qua lẹ cảm giác như có cả ngàn con rồng đang quấy nhiễu cơ thể nó. Mất 10’ để tiêu hoá hết bát máu và để khuất phục đám rồng nằm yên trong bụng, nó lại nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà nó mất cả tuần để tập. Mọi người nhìn nó ngạc nhiên, còn ngạc nhiên hơn cả khi nó cúi chào lúc đầu. Các tiếng xì xào vang lên, nó đưa mắt nhìn Cirella và thấy Cirella với Clark đang cố nín cười. Tại sao cười nhỉ?
- Mặt em dính máu à? – nó hỏi nhỏ.
- Không đâu, không dính gì cả, em ăn kẹo không? – Cirella có vẻ đã kiềm chế được cơn sắp cười của mình hỏi nó.
- Dạ ăn, có chewing-gum càng tốt.
- Đó là cái gì? – Cirella hỏi.
- À thôi, kẹo gì cũng được, cho em liền 1 viên, kẻo em chết mất.
- Ờ. – Cirella lại cười mỉm và đưa cho nó 1 viên kẹo.
Kẹo ngon! Ngọt và có vị trái cây. Vị trái cây làm tan vị máu rồng lúc nãy nên nó thấy đỡ hơn chút đỉnh. Và nó bắt đầu bài diễn văn cho lẹ, để đỡ mệt. Ngẩng cao đầu, nó lên tiếng chấm dứt tiếng xì xào quanh đó:
- Hỡi thần dân của ta…
- Điều gì làm ngươi nghĩ chúng ta là thần dân cuả ngươi? - một giọng nói vang lên từ phía dưới, một tên nào đó còn trẻ, ăn mặc không ra sao cả nhưng rất đạo mạo.

Kẹo ngon! Ngọt và có vị trái cây. Vị trái cây làm tan vị máu rồng lúc nãy nên nó thấy đỡ hơn chút đỉnh. Và nó bắt đầu bài diễn văn cho lẹ, để đỡ mệt. Ngẩng cao đầu, nó lên tiếng chấm dứt tiếng xì xào quanh đó:
- Hỡi thần dân của ta…
- Điều gì làm ngươi nghĩ chúng ta là thần dân cuả ngươi? - một giọng nói vang lên từ phía dưới, một tên nào đó còn trẻ, ăn mặc không ra sao cả nhưng rất đạo mạo.
- Vậy điều gì làm ngươi nghĩ ta không phải Thống Lĩnh của mọi người sau khi đã làm xong lễ kế vị? – nó hỏi lại, thách thức.
- Vì ngươi là một bán Angel, làm sao bọn ta biết được ngươi có bán thế giới này cho Angel hay không? Cả cận vệ của ngươi cũng là một Pure Angel, chứng minh gì đi chứ.
- Chứng minh? – nó cười, coi bộ nó phải bỏ bài diễn văn của nó mà đối đáp với tên này rồi – ngươi muốn ta chứng minh gì nữa?
- Chứng minh ngươi là một Vampire, bằng cách giết một Angel. Giết cận vệ của ngươi đi, rồi ta sẽ làm cận vệ cho ngươi, chắc chắn rằng ngươi sẽ có một cận vệ xuất sắc.
- Ngươi có vẻ tự tin vào tài năng của mình nhỉ? – nó lại cười, giọng bắt đầu đanh lại - trước hết, với tư cách là một Thống Lĩnh, dù sao theo pháp lý thủ tục thì ta đã là Thống Lĩnh. Ta yêu cầu ngươi xưng hô cho đúng lễ nghĩa.
- Oh – tên đó có vẻ khá bất ngờ trước giọng điệu của nó – cũng được. Vậy thưa Thống Lĩnh, còn đề nghị của tôi thì sao ạ?
- Ta không việc gì phải nghe theo lời của ngươi cả, ta lấy tính mạng ra đảm bảo rằng Angie đây, tuy là một Pure Angel nhưng Angie sẽ không bao giờ phản bội lại thế giới này. Ta là một Vampire mang dòng máu của Sói Quỷ, đó là một sự thật. Ngươi yêu cầu ta chứng minh? Ta không thể. Ta chỉ mới được giải phong ấn cách đây vài phút, sức mạnh của bản thân ta còn chưa biết hết….
- Sức mạnh của bản thân mà còn không biết thì lấy tư cách gì lãnh đạo chúng ta chứ? Đúng không mọi người? - hắn nói, một vài người lên tiếng đồng tình.
- Vậy, lễ nghĩa ở đâu khi cắt ngang lời Thống Lĩnh thế hả? – nó lớn tiếng nói, rồi im lặng một chút và tiếp tục – ta không so đo với ngươi chuyện này. Ta biết, trước đây ta có sai lầm, mọi người đều biết rằng ta là Emily The Great. Nhưng đó là dĩ vãng, ta nguyện suốt quãng đời còn lại sẽ cống hiến cho Thế Giới Bóng Tối, giành lại quyền thống trị của Vampire lúc trước. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta sẽ giết các Angel vô tội vạ, không phải tình nghĩa, mà là lý trí không cho phép ta làm thế. Lý trí mách bảo ta điều đúng sai trong một trận chiến, để chiến thắng, chứ không phải để thoả mãn cơn khát máu.
- Nghe hay lắm! - hắn nói - vậy thưa Thống Lĩnh, ngài có thể cai trị vương quốc này thanh bình, có thể đào tạo được những chiến binh giỏi nhất hay không? Khi Thống Lĩnh của Angel là một huyền thoại, còn ngài thì ngay cả bản thân cũng không rõ.
- Đó là điều đương nhiên phải làm của một Thống Lĩnh – nó lớn tiếng trả lời – còn nếu nói về huyền thoại, thì chẳng phải dân tộc Vampire chúng ta đã đi vào truyền thuyết trước cả Angel đó sao. Chẳng phải Vampire là thế hệ trước nhất và cao cả nhất sao? Vậy thì ngươi nhắc gì đến Thống Lĩnh của Angel ở đây? Bây giờ là thời đại ta cai trị vương quốc này, là cuộc chiến mà ta lãnh đạo, vậy thì nếu có một huyền thoại nào đó. Thì đó sẽ chính là TA!
Tên đó có vẻ chưa tìm ra điều gì khác để chất vấn nó nên im lặng. Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên từ góc gần Hội trường. Đó là một cô nhóc Vampire cỡ 13, 14 tuổi, đôi cánh xanh da trời và đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp. Cô bé bay lên cao và nói:
- Xin cho phép đứa nhóc này lên tiếng, được không thưa Thống Lĩnh?
- Ồ, được chứ! – nó cười.
- Đa tạ ngài – cô bé mỉm cười cúi mình cảm ơn nó và quay mặt lại đối diện với mọi người, nói – Tôi chỉ là một con nhóc 14 tuổi và ngay cả đôi cánh vẫn chưa có được màu đen. Thế nhưng tôi cũng có suy nghĩ. Cũng như mọi người ở đây, tôi yêu nơi này, tôi quan tâm đến chính sự vì nơi này là quê hương của tôi. Và quê hương của tôi bị cai trị bởi một bán Angel thì làm sao tôi có thể yên tâm? Nhưng ngay từ khi Thống Lĩnh bước ra với trang phục thường ngày quen thuộc của mọi người, tôi đã dao động trong suy nghĩ. Tôi cảm thấy sự thân thuộc, gần gũi với nhân dân từ con người này, và tôi cảm thấy tin cậy. Mọi người đã chứng kiến sự đau đớn của Thống Lĩnh khi phong ấn được giải. Ngài đã chịu đựng vì thần dân của ngài. Mọi người đã thấy ngài uống hết bát máu rồng. Ngài chịu đựng vì thần dân của ngài.
Cô bé dừng lại lấy hơi một chút, không ai có ý định ngắt lời cô bé. Rồi cô tiếp:
- Máu rồng. Thử hỏi ở đây ai có thể uống được hết bát máu rồng như Thống Lĩnh? Không ai không biết, máu rồng là thứ linh thiêng, được dùng để làm mọi thứ, từ trị thương đền hồi sinh, nhưng bình thường chỉ tiêm hoặc tắm máu. Ai dám nói rằng mình có đủ can đảm chịu đựng được sự quấy phá của linh hồn loài rồng khi uống? Thống Lĩnh đã làm chuyện đó vì chúng ta, ngài đã nỗ lực hết mình chi để chứng tỏ rằng, ngài đáng tin cậy. Tôi không nói ngài có khả năng cai trị nơi này hay không, nhưng tại sao cứ phải bới móc dĩ vãng mà không nhìn vào thực tại? Sao không để cho Thống Lĩnh có cơ hội? Chúng ta hãy đánh giá ngài sau trận chiến đầu tiên với Angel sắp tới được không? - rồi cô bé quay về phía nó, cúi đầu nói - thần xin hết.
- Được, cơ hội. – đám đông lao xao đồng ý, tên chất vấn nó ban nãy cũng không thấy đâu.
Buổi lễ kết thúc tốt đẹp và cô bé 14 tuổi kia được nó mời vào cung.

CHAPTER 5 : KÝ ỨC CỦA ELID

Cô bé được nó mời vào cung thật sự rất cá tính, hoặc ít nhất nó cảm thấy rằng rất giống nó. Cô bé tên Jelliana, sống ở một khu phố nhỏ trong thành, sống một mình, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Kiếm sống bằng nghề… ăn cắp. Rất nhanh tay, nó đã kiểm tra, thật sự rất lanh lẹ, nếu được đào tạo thì quả là rất lợi hại. Có vẻ cô bé có cảm tình với nó nhưng do chưa tin hẳn nên Jelliana cũng còn giữ khoảng cách.
- Em không nói là đứng về phía Thống Lĩnh, nhưng em đã đứng ra bênh vực Thống lĩnh, xin ngài đừng để em thất vọng.
- Gọi chị là Emi nhé! – nó cười.
- …Nếu ngài cho phép.
- Em dẹp được chữ ngài tức là được rồi đó. Chị kêu em là Jell nhé.
- Dạ. – cô bé cười thật tươi, rất dễ thương rồi nói - cận vệ của chị dễ thương quá à, sao chị không được dễ thương như vậy nhỉ.
- Hahahah, con bé này! – nó và Angie cùng cười.
Trong lúc mọi người đang rất vui vẻ nói chuyện thì Cirella bước vào dẫn theo một người. Nó nhận ra ngay tên đã chất vấn nó tại buổi lễ kế vị. Cirella cười giới thiệu:
- Thống Lĩnh, xin giới thiệu với người đây là vị Thống Lĩnh đời trước, Ngài Elid, theo huyết thống thì đây là anh họ của người.
- Oh, vậy ra hồi nãy “anh họ” kiểm tra “em họ” đấy à? – nó nhướn mắt hỏi.
- Một phần là thế. – Elid cười - phần kia là muốn nhìn mặt em họ một cái.
- Vậy kiểm tra xong rồi thì sao?
- Chẳng sao cả. Nói thì hay lắm, công nhận cô lấy lòng dân được, nhưng vị trí Thống Lĩnh không thể chỉ nói miệng hay lấy lòng, còn cần bản lĩnh thật sự nữa.
- Anh nghĩ tôi không đủ bản lĩnh sao?
- Đúng vậy. Phong ấn vừa giải, không thể có sức mạnh một Sói Quỷ ngay được, đó là sự luyện tập và hấp thụ, không phải là bản năng. Chỉ dựa vào danh hiệu Emily The Great trước đây và những linh thuật của Angel, làm sao có thể thống lĩnh một đội binh. Tôi nói cho cô biết, đây không phải là một trò chơi, muốn đến thì đến, bỏ đi thì đi. Đây là cả một đất nước, mọi người sống trên mảnh đất này yêu quý nó, và tất cả mọi người phải lao động và đấu tranh để bảo vệ nó. Kể cả Thống Lĩnh. Thống Lĩnh không phải là một vị vua, chỉ là người dẫn dắt, và chỉ trở thành vua khi cả thành công nhận. Đích thân Thống Lĩnh phải chịu trách nhiệm huấn luyện quân sĩ, chứ không phải là một vị tướng quân nào đó.
- Sao anh phải nói nhiều thế? – nó ngắt – anh nghĩ tôi ở đây để chơi sao?
- Muốn tôi không nghĩ vậy thì hãy chứng minh đi. Tôi không muốn một kẻ vô dụng làm chủ vương quốc này. Lo mà đối đầu với Shiva và bảo vệ lý tưởng của mình. Cả vương quốc trông chờ vào cô. Hãy chứng minh mình là một Sói Quỷ thực thụ.
- Được, tôi sẽ làm.
- Đừng hứa quá sớm, cô còn phải học sức mạnh và ma thuật của một Sói Quỷ, không dễ đâu.
- Chắc chắn sẽ được, Cirella rất tận tình với tôi, chị ấy sẽ chỉ…
- A, thưa Thống Lĩnh – Cirella ngắt lời nó – xin thứ lỗi đã ngắt lời, nhưng thần không phải là một Sói Quỷ, dù nằm trong hoàng tộc, chỉ có Sói Quỷ mới dạy được Sói Quỷ.
- Tức là…? – nó hỏi.
- Là tôi sẽ dạy cho cô. – Elid trả lời.
- Hay nhỉ? Hết người rồi à.
- Thật ra thì tôi biết các phép thuật của Sói Quỷ, nhưng là phép thuật thì không thể chỉ đứng nghe gật đầu mà hiểu được, - Cirella nói - phải thực hành. Mà khi một Sói Quỷ còn chưa ý thức bản năng như người, thì chỉ có một Sói Quỷ khác đủ trình độ mới có thể đề phòng bất trắc. Hãy để cho Elid chỉ dẫn người.
- Phù – nó thở dài – Ok. Chỉ cần đừng xưng hô kiểu đó với em là được, hứa không, Cill?
- Cill? – Cirella hơi ngạc nhiên rồi cười - được mà.
* *
*
Đêm khá khuya, nó không biết đồng hồ đã điểm 12h hay chưa, nơi này không có những phương tiện như thế. Nó dựa người vào thành cửa sổ sau phòng, nơi hướng tầm nhìn ra khung cảnh tuyệt diệu bên ngoài. Ánh trăng đầy tội lỗi kia đang sáng lên như thể trêu tức nó, hôm nay không phải rằm, nhưng trăng đủ sáng để làm nó khó chịu. Nó không ngủ được. Bất giác nó nhớ đến quá nhiều chuyện, làm nó cảm thấy bồn chồn. Nó nhớ đến Dan, đó là điều đầu tiên nó nghĩ đến. Nó nhớ rõ mồn một khuôn mặt của Dan, nghịch ngợm, đầy sức sống và một nụ cười dễ thương. Nụ cười làm chết bao cô gái, chỉ là trong đó không có nó. Nó nhớ đến những kỷ niệm với Dan và bạn bè. Rồi bỗng nhiên nó nhớ đến bố mẹ nó. Tại nơi này, chưa bao giờ nó cảm thấy nhớ bố mẹ nó đến vậy. Nó chưa một lần gặp mặt hai người, nó cũng không cách nào tưởng tượng được. Nhưng nó cảm thấy nhớ thật sự.
Rồi bỗng nhiên hình ảnh của Shiva hiện lên trong đầu nó. Nó rùng mình. Hắn thật đáng sợ. Ở Shiva tồn tại một sức mạnh vô hình nào đó cuốn hút người ta. Ma lực. Nó chỉ có thể nghĩ đến thế. Giọng nói của hắn lại vang lên trong đầu nó, những tiếng thì thầm bên tai làm nó rợn người. Có lẽ nó sợ. Có lẽ. Rồi nó thắc mắc không hiểu sao Roy, Kyo lại tuân thủ mệnh lệnh của hắn đến vậy, có uẩn khúc gì không. Nó phì cười khi nhớ đến con người “đa nhân cách” Kyo. Ngạc nhiên là nó lại không ghét Kyo, nó cảm thấy hắn hay hay.
Chán! Nó lén ra khỏi thành và trốn đến dòng suối ngoài bià rừng. Dòng suối đen kịt lấp lánh chút ánh trăng vàng phản chiếu một bóng người. Angie đang nghịch nước, mặt vô cảm như đang nghĩ ngợi điều gì. Nó đến ngồi với Angie, từ khi nó chuyển đến đây, đã lâu lắm rồi, nó và Angie không nói chuyện với nhau.
- Không biết Meg và Kate ra sao ha? – nó mở lời
- Ừ, chắc không sao. – Angie vẫn nghịch nước, trả lời nó.
- Theo tao, mày có hối hận không Angie? – nó thả chân xuống nước và nằm ngửa ra, nhìn trời hỏi.
- Hối hận hả? – Angie cũng nằm ngửa ra nói – còn kịp đâu mà hối hận.
- Vậy là có phải không? – nó cười.
- Chút đỉnh, tao không biết mình làm đúng không, tao thấy mọi sự đều mơ hồ.
- Vậy sao còn theo tao làm chi nữa?
- Hỏi thừa, tao là bạn mày mà, tao không theo mày thì ai theo bây giờ. Tao chỉ cảm thấy tin tưởng thôi. Tao nghĩ theo mày là đúng, không chỉ vì sự tin cậy của tao, mà còn một điều gì đó nữa. Có một điều gì đó ở mày làm tao nghĩ rằng mày đúng. Hơn nữa, tao và mày khá giống nhau, cùng lý tưởng, và mày đang thực hiện nó, thì tại sao tao không cùng làm với mày chứ.
- Chậc, hân hạnh quá. Lôi mày theo mấy chuyện này, tao cũng áy náy, nhưng tao sợ ở một mình, không kiềm soát được bản thân.
- Tao cũng biết thế, mày mà. – Angie cười.
- Dạo này mày ít nói, ít cười.
- Thì không có gì để cười, để nói. Trước mặt mọi người, tao chỉ là một cận vệ, mặc dù tao biết mày không nghĩ vậy. Lần đầu tiên tao làm một tên vệ sĩ, hà hà, cũng vui, chỉ là hơi căng thẳng, phải căng mắt ra theo dõi mọi thứ.
- Xin lỗi…
- Lỗi gì, bày đặt khách sáo, học đòi hả mày. Emi, đã có lúc tao nghĩ rằng, tao thay thế được Dan, nhưng hình như tao tham vọng quá thì phải.
- Đừng nghĩ vậy. Mỗi người là một cá thể, chẳng dính gì đến nhau cả. Thành thật mà nói, có lẽ mày mãi chẳng bao giờ thay được Dan. Nhưng mặt khác, chẳng ai thay thế được mày cả. Mày cũng có những thứ Dan không có. Cũng như Meg và Kate, ai cũng quan trọng đối với tao, không ai thế ai cả.
- Có lẽ…. Emi, tao từng nghĩ rằng, nhóm tụi mình sẽ luôn sát cánh bên nhau trong chiến đấu, chứ không phải mỗi người một nơi thế này.
- …, tao không biết. Tao biết chạy theo lý tưởng một mình thế này là ích kỷ…
- Nói làm chi, tao biết nếu mày không làm thế này, chắc chẳng sống vui vẻ nổi. Tụi mình là những chiến binh đúng không, tụi mình sinh ra để chiến đấu.
- Ừ, chiến đấu…
Buổi tối kết thúc ở đó, Emi và Angie trở về lâu đài và yên giấc. Elid thở dài bước ra. Lẽ ra đêm nay hắn đã có thể nằm ngắm sao và ngủ một giấc, vậy mà lại bị hai con nhóc chiếm chỗ. Hắn dựa vào gốc cây, nghĩ ngợi về cuộc nói chuyện hắn vừa nghe được, một cách tình cờ… và cố ý. Chỉ là hai con nhóc chưa đủ 18 tuổi mà bày đặt nói chuyện về lý tưởng. Hắn phì cười. Rồi tự nghĩ, hắn có điều gì làm mục tiêu sống như vậy không. Ngoài vương quốc này, ngoài vùng đất này, ngoài niềm vui khi cai trị một vương quốc thanh bình, hắn chẳng có gì. Vậy mà, hắn lại từ bỏ niềm vui sống duy nhất của hắn.
Cách đây 500 năm, triều đại Wolf Vampire bắt đầu suy thoái. Thống Lĩnh bấy giờ không phải là một tên ăn chơi sa đoạ. Ngài là một vị vua sáng suốt trong mọi vấn đề, duy chỉ có một trở ngại. Đó là sự hiếu thảo. Ngài hiếu thảo với mẹ đến nhu nhược. Một vương quốc, một thời đại bắt đầu rơi vào tay một người phụ nữ, đầy tham vọng quyền lực, như hầu hết các bà Thái hậu. Hắn phải công nhận rằng, Hoàng Thái hậu bấy giờ rất bản lĩnh và kiên cường, một mình leo lên ngôi Thánh Mẫu, một mình đưa con trai lên làm vua, một tay nuôi dạy Thống Lĩnh, không lời ai oán. Và khi Thống Lĩnh đang ở thế cao quyền lực, thì bà ta nắm ngay đuôi và giựt dây. Chỉ 2 năm sau khi lên ngôi, Thống Lĩnh qua đời, Ngài tự sát. Ngài bảo hắn rằng, Ngài cảm thấy bất lực trước mẹ Ngài, trước tình cảnh hiện giờ. Hắn cũng đã bảo Ngài làm thế là chạy trốn, nhưng không kịp. Một ngọn gió nhẹ lướt ngang, vị Thống Lĩnh đương thời ngã gục trước mặt hắn và để lại cho hắn ngôi vị Thống Lĩnh. Ngài để lại cho hắn vương miện, ngai vàng, quân lính, thông báo rằng hắn là em trai thất lạc của Ngài. Nhưng trên hết, hắn đã được Ngài ban cho sức mạnh của một Sói Quỷ thật sự, và năng lượng điều khiển gió.

Không lâu sau, hắn lên ngôi, với sự giúp sức của con gái một người bạn, Cirella. Cô gái trầm tĩnh, thông minh và quyết đoán đã nắm giữ trái tim hắn. Hắn cai trị vương quốc này như một vị Thống Lĩnh của dòng họ và đưa Cirella lên ngôi Thánh Mẫu, ngôi vị “Thống Lĩnh thứ 2” của đất nước. Hoàng Thái Hậu trước bị giam trong cung Đông, nơi u ám nhất, không bóng người, với ngôi vị Hoàng Thánh Mẫu trông coi tượng đài cung Đông để che mắt mọi người. Suốt gần 500 năm qua, hắn cai trị vương quốc này hùng mạnh, biến nó thành một đế chế, với hy vọng lấy lại thế cân bằng với Angel World.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có một ngày hắn gặp Shiva. Một con người đáng sợ. Không, không phải là con người. Một vị thánh chăng? Hay là một ác quỷ? Dường như tất cả những thứ tàn bạo, lạnh lùng nhất trên thế giới này đều tụ hội lại nơi con người này. Nhưng mặt khác, hắn lại thấy Shiva như một vị thánh đáng nể phục, tôn kính và đầy uy nghiêm. Một ngày nọ, hắn lượn lờ quanh cánh đồng vàng ươm ngoài bìa rừng, và cố chọn một chỗ ngả lưng, rồi tiếp tục câu hỏi muôn thưở “Thế giới Vampire u tối đây sao? Hay là một thiên đường? Ai đã tạo ra nơi tuyệt vời này?”. Một cánh đồng đẹp tuyệt và có một con suối nhỏ chạy ngang qua, một cảnh tượng thú vị, hắn nghĩ thế. Nhưng có vẻ như con suối này chẳng bao giờ cố định, hắn đã làm dấu rất kỹ, nhưng hôm sau lại thấy nó ở một nơi khác trên cánh đồng. Hắn đang đảo mắt tìm dòng suối nhỏ như thường lệ thì thấy một bóng người đứng bên dòng suối, quay lưng lại, làm điều gì đó. Đằng sau lưng, hắn thấy con người này toát ra vẻ thánh thiện đến khó chịu, mái tóc bạch kim xoã dài đang uốn theo những làn gió. Hắn bước lại gần, càng tiến đến gần, hắn càng có cảm giác như bị uy lực từ người này toả ra làm ngợp thở. Khi đứng bên cạnh người đó, hắn thật sự ngạc nhiên khi thấy người điều người đó đang làm. Mái tóc dài xoã ra như để che bớt sự lạnh lùng chết người và góc cạnh của khuôn mặt kia, một thanh niên. Người thanh niên đó đang nhìn đăm đăm vào dòng suối, tay nhẹ nhàng di chuyển. Dòng suối từ từ dịch chuyển theo hướng bàn tay, và bắt đầu uốn lượn theo hình mà bàn tay kia đang nắn uốn. Sau khi vừa ý dòng suối, người đó lại dùng bàn tay thần kỳ đó tạo ra một khoảng đất cỏ mát rượi giữa cánh đồng vàng, rồi cho những ngọn lúa cao dần, qua khỏi đầu người. Xong việc, người thanh niên đó nằm xuống khoảng cỏ, và nói:

- Ngươi thấy thành quả của ta thế nào? Đẹp không?

- …Tất cả những thứ này đều do ngươi tạo nên? - hắn không trả lời, hỏi lại.

- Đương nhiên. Sao? Đẹp không?

- Ngươi là ai? Từ đâu đến? Sao ngươi có thể làm được như thề này?

- Thật là bất lịch sự khi ai đó hỏi mà không trả lời. Ta hỏi lại, ngươi thất đẹp không? - người đó hỏi lại, nhẹ nhàng.

- Ơ.. đẹp lắm. - hắn không hề có ý định trả lời, nhưng có vẻ như hắn đã bị ép buộc phải trả lời, ở người này có một sức hút gì đó.

- Tốt - người thanh niên kia mỉm cười và nói – ta trả lời câu hỏi của ngươi nhé Elid. Cũng như ngươi là Thống Lĩnh Vampire, ta là Thống Lĩnh Angel, Shiva. Đừng trố mắt vội, ta đến từ đâu ư? Từ đây! Quê hương của ta là cánh đồng này, và ngươi vừa được chứng kiến Sức mạnh tối cao truyền thuyết.

- Làm sao mà…..? - hắn nghẹn họng, nói không ra lời.

- Thì cũng như ngươi có chìa khoá đến thế giới Angel, ta có chìa khoá đến đây. Yên tâm, ta chỉ muốn nằm thư giãn tí chút, hưởng khí trời thôi. Ngươi không biết chứ ở bên kia, ngộp và chán lắm, xứ sở của Thiên thần mà, thanh khiết hoàn toàn, chẳng có gì để nói. Nhìn mãi vườn hoa bên đó của ta cũng buồn, nên quay về cố hương thôi.

Hắn thật sự không biết nói gì. Hắn im lặng và nghe Shiva nói, như bị cuốn vào từng lời từng chữ của Shiva. Câu chuyện bị cắt ngang, không kéo dài thêm, vì bỗng nhiên Shiva bảo chán, rồi bỏ đi, còn bảo hắn “Ngươi cũng chán, ai cũng chán”.

Sau lần đó là bắt đầu những trận chiến muôn thưở với Angel, có phần quyết liệt hơn. Hắn biết hắn chẳng có dòng máu Sói Quỷ nào trong người, nhưng hắn sở hữu sức mạnh đó, nhưng điều đó có vẻ như chưa đủ để thắng Shiva. Một đêm nọ, hắn đã đấu với Shiva tại Không Gian Ẩn. Hoàn toàn không cân sức, chỉ trong 1 phút, Shiva đã làm cho hắn trọng thương, dường như Shiva không có điểm yếu. Và hắn sợ, sợ đến toàn thân run rẩy vì một cái nhếch mép của Shiva. Rõ ràng không phải chỉ vì hắn thua trận.

Hắn tự thấy bất lực và bỏ đi, để lại cả vương quốc và lẽ vui sống của hắn lại cho Cirella. Hắn lang bạt, cho đến khi hắn nhận được tin về Emily, dòng dõi Sói Quỷ thực thụ.


Hồi ức cắt ngang, hắn lặng lẽ trở về lâu đài trong suy nghĩ.

                    
Previous chapter
  

Your comment

Smiley code

  • :) smiley
  • :( smiley
  • ;) smiley
  • :D smiley
  • ;;) smiley
  • :-/ smiley
  • :x smiley
  • :\ smiley
  • :p smiley
  • :* smiley
  • :O smiley

Your name
Email (is not shown)

Click here to generate new image if you can not see it.

Please input the code on above image before submit.

User comments


Back to top
MyRSS